Ở Hải Nam, mấy người chạy giao hàng đều biết một luật bất thành văn: Sau nửa đêm, tuyệt đối đừng nhận đơn.
Bởi vì “bọn họ” thường thích xuất hiện vào ban đêm.
Tôi là người từ nơi khác đến, hôm đó nhận một đơn gấp lúc nửa đêm, đành phải đi đường tắt.
Mới đi được nửa đường thì gặp một con lợn nái nặng tới 600 cân nằm chắn giữa đường.
Tôi chụp ảnh gửi vào nhóm chat của mấy anh em chạy giao hàng, than thở:
【Tuổi trẻ thật tốt, ngã xuống là ngủ ngay được.】
Không ngờ cả nhóm nháo nhào tag tôi:
【Anh ơi nhìn lại kỹ đi! Nhà tôi cũng nuôi lợn, thứ đó… tuyệt đối không phải lợn đâu!】
1
Tôi là một shipper tự do, vừa định tan ca lúc nửa đêm thì có đơn gấp từ một cửa hàng tiện lợi.
Ban đầu tôi không định nhận, nhưng khách nói sẽ tip thêm 100 tệ.
Không kiếm tiền là đồ ngu.
Đúng lúc cũng đói, tôi tính tiện thể ghé cửa hàng ăn vài xiên đồ luộc.
Đêm nay đường xá vắng tanh, ở cửa hàng tiện lợi cũng chỉ có mình tôi đang chờ lấy đơn.
Vừa cầm đồ định rời đi, thì sau lưng vang lên tiếng lầm rầm, nghe như đang niệm chú, xào xạc xào xạc.
Tôi quay đầu lại theo phản xạ, bắt gặp ánh mắt đen ngòm của cô nhân viên nữ.
Cô ta đứng sau quầy nhìn tôi, tóc xõa che nửa khuôn mặt, chỉ thấy khóe miệng đang nở một nụ cười kỳ dị.
Máy lạnh trong tiệm bật quá mạnh, khiến tôi lạnh rùng mình, vừa ngẩng đầu thì thấy trên khung cửa dán một tờ bùa vàng.
Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng.
Khi cắm chìa khóa xe, tôi cứ thấy như có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình.
Tôi quay đầu lại nhìn, thấy cô nhân viên kia đang đứng sát cửa kính.
Cả bàn tay và khuôn mặt của cô ta đều dán chặt vào kính, trông chẳng khác gì cảnh trong phim kinh dị.
Miệng cô ta mấp máy, lặp đi lặp lại điều gì đó, hình như là:
“Từ Dương, đừng đi…”
2
Tôi vặn ga, đi nhanh hơn.
Mẹ nó, gặp phải kẻ điên rồi.
Tuyến đường này tôi chưa từng đi qua, cửa hàng tiện lợi này cũng là lần đầu tới.
Khu này là làng trong phố, tôi từng giao hàng nhiều ở mấy chỗ tương tự, thường thì ban đêm cũng có người ngồi ăn đồ nướng, uống bia.
Nhưng hôm nay, trên đường lại không có một bóng người.
Đến một ngã rẽ, định mở bản đồ thì nó cứ nhất quyết chỉ tôi rẽ vào con đường nhỏ.
Tôi quay sang nhìn, con hẻm đó tối đen như mực, không thấy điểm cuối.
Đường lớn thì có đèn, nhưng nếu đi vòng theo đó thì chắc chắn sẽ giao trễ.
Không còn cách nào khác, tôi bật đèn xe rồi rẽ vào con đường nhỏ.
Đèn xe chiếu vào bảng tên đường: Hồng Hải Lộ.
Hồng Hải Lộ… nghe sao mà quen quen?
Còn đang suy nghĩ thì tôi đạp thắng gấp.
Giữa đường có một khối gì đó to tướng nằm chình ình, thoạt nhìn như màu da thịt, có tay chân, hai mắt như hai hạt đậu đỏ rực giữa đêm tối.
Tôi thấy đầu óc choáng váng, cảm giác như nhiệt độ xung quanh vừa tụt mạnh, da gà nổi lên từng mảng từ cổ chân lan lên.
Tôi chợt nhớ ra từng nghe nói về “Hồng Hải Lộ” ở đâu đó.
Trước đây khi mới đi giao hàng, tôi có tham gia một nhóm chat của các shipper, mấy ông anh trong nhóm từng nói:
Ở Hải Nam, sau mười hai giờ đêm, tuyệt đối không nhận đơn! Đặc biệt là quanh khu Hồng Hải Lộ.
Bọn họ hình như đang sợ điều gì đó…
Tôi vốn không tin mấy chuyện thần quỷ, lúc đó cũng chẳng để tâm.
Nhưng giờ đây, không khí xung quanh lại như đang tràn ngập một cảm giác kỳ quái.
Tôi nuốt nước bọt, dường như lại nghe thấy tiếng cô nhân viên kia bên tai.
“Từ Dương… đừng đi!”
Chẳng lẽ lúc nãy… cô ấy đang cố cảnh báo tôi?
3
Để chắc chắn, tôi quay một đoạn video rồi gửi vào nhóm chat của mấy anh em chạy giao hàng trước đó.
Đang giữa đêm khuya, tôi không muốn làm ai hoảng, nên cố ý viết caption hài hước một chút:
【Mấy ông nhìn xem, tuổi trẻ đúng là tốt thật, nằm đâu ngủ đó.】
Không ngờ chưa đầy vài phút sau đã bị tag liên tục:
「Ê! Ông nhìn lại kỹ đi anh em, nhà tôi nuôi lợn, tôi dám chắc thứ đó tuyệt đối không phải là lợn!」
【Phiêu Trong Gió】: 「Sao ông không chịu nghe lời can? Tưởng mình là sinh viên được phù hộ tránh tà chắc?」
【Hình Thiên】: 「Nói ông nghe, hồi xưa bà tôi từng sống ở làng này, dân tộc thiểu số đấy. Mấy ông hiểu mà, mấy chỗ như vậy thường nhiều chuyện kỳ dị.」
Tôi cũng bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Không ngờ đêm khuya như thế mà còn có nhiều người chưa ngủ.
「Mấy ông nói nó không phải lợn, vậy rốt cuộc nó là cái gì?」
【Phiêu Trong Gió】: 「Tụi tôi không thể nói được, đại kỵ đấy! Nói chung, những thứ không phải người đều thích xuất hiện ban đêm. Thanh niên, chạy đi là vừa!」
【Hình Thiên】: 「Giờ chạy cũng muộn rồi, mấy thứ đó nhớ rất dai, đã dính phải là khó dứt ra được. Nếu ông còn sống về được, tôi giới thiệu cho một thầy giỏi.」
Càng đọc tin nhắn trong nhóm, lòng tôi càng rối như tơ vò.
Ngay lúc ấy, con “lợn nái” chặn đường phía trước phát ra mấy tiếng kỳ quái.
Không giống tiếng heo kêu chút nào, mà giống như… tiếng người đang nói.
“Gan… gan…”