hai cái của nợ các người kéo lụy bà ấy. Anh không tự đi mà báo hiếu, lại bắt cái đứa chưa từng ăn một hạt gạo nào của bà ấy là tôi đây đi hầu hạ bà ấy, mặt mũi anh để đâu rồi hả?”
Miệng Hứa Kiến há ra, rồi lại ngậm vào.
Mặt anh ta đỏ bừng, nhịn một nửa ngày trời, bắt đầu quay sang bắt bẻ tôi.
“Cô nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình xem?” Anh ta khinh khỉnh đánh giá tôi từ trên xuống dưới, “Béo thành cái dạng gì rồi, lưng hùm vai gấu. Hồi mới cưới cô chưa tới 50 cân, giờ thì sao? Trong lòng cô không tự biết rõ à?”
Tôi cúi đầu nhìn cơ thể mình.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, eo đã thô ra một vòng, lưng dày lên như độn thêm lớp chăn. Vì ốm nghén, ngực bắt đầu sưng tấy đau nhức.
Nhưng tôi ngay cả vạt áo đàn ông còn chưa chạm vào, tôi vẫn là một tờ giấy trắng, dựa vào đâu mà bắt tôi phải chịu những nỗi thống khổ này? Trong lòng tôi vừa tủi thân vừa đau lòng.
“Em gái anh mang thai ba tháng, ăn ngon ngủ kỹ, sắc mặt còn tốt hơn trước khi bầu bì,” Giọng tôi run lên, “Còn tôi chẳng hiểu sao nôn mửa cả tuần, ngực to ra eo thô đi, anh không cảm thấy có vấn đề gì sao?”
Hứa Kiến cau mày lùi lại nửa bước.
“Linh Linh là do sức khỏe tốt, nền tảng tốt,” Anh ta dẻo mỏ đáp trả, “Bản thân cô uống thuốc bừa bãi thành ra cái dạng này, còn đi trách em gái tôi?”
“Tôi uống thuốc bừa bãi?”
“Cô dám nói cô không uống? Hôm đó cô nhét thẳng vào mồm cả một bát thuốc còn gì!” Anh ta chỉ thẳng vào mũi tôi, “Cô vì muốn có con mà lén uống thuốc kích trứng, uống cho sinh bệnh vào thân, giờ lại quay ra trách Linh Linh? Cô có cần đi bệnh viện chụp phim kiểm tra xem não có vấn đề gì không?”
4.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đầu ong ong rất lâu.
Hồi đó không hiểu sao tôi lại gả cho cái thứ này.
Nhưng bây giờ tôi không có thời gian đôi co với anh ta.
Bụng Hứa Linh ngày một phình to, những triệu chứng hỗn loạn trên người tôi cũng ngày một nặng thêm.
Phải tìm hiểu xem cái chuyện quái quỷ này rốt cuộc là thế nào.
Tôi đi chùa xin bùa, dán bùa, vô dụng.
Đến đạo quán làm lễ, vẫn không ăn thua.
Tôi thậm chí còn lên mạng tìm một vị đại sư người Miêu, nghe nói rất giỏi hạ cổ và giải cổ.
Add wechat chuyển liền một nghìn tám, đại sư bảo trên người tôi âm khí nặng, phải chuyển thêm hai nghìn tám nữa để làm phép từ xa.
Tôi block gã đại sư đó luôn.
Hứa Linh mang thai sáu tháng, bụng mới hơi nhô lên một tí xíu, mặc cái áo rộng một chút là căn bản không nhìn ra.
Da dẻ trắng phát sáng, đi lại như gió, giày cao gót giẫm lộp cộp.
Còn tôi bụng đã to hơn cô ta đến hai vòng.
Mỗi sáng thức dậy bụng đều căng tức, như nhét nguyên một quả dưa hấu. Quần cũ không cái nào chui lọt, chỉ có thể mặc quần ngủ chun co giãn lượn lờ khắp nhà.
Đáng sợ nhất là nửa đêm bị đánh thức bởi cảm giác ướt lạnh trước ngực, cúi đầu nhìn xuống thấy hai quầng nước ẩm ướt.
Tôi thế mà lại rỉ sữa!
5.
Tôi khóc một trận thật thê thảm, khóc xong vẫn phải đi làm.
Dạo này tôi rất nhanh đói, cứ đói là tim đập chân run, hoa mắt chóng mặt. Nếu không nhét gì vào miệng là cả người như muốn xỉu đi, lúc nào cũng phải mang theo socola và bánh quy.
Đồng nghiệp sau lưng cứ chỉ trỏ bàn tán.
Sếp Lưu – tổ trưởng của tôi, gọi tôi vào văn phòng, đóng cửa lại, rót cho tôi một cốc nước.
“Tiểu Châu này, dạo này sức khỏe của em có phải là…” Chị ấy ngập ngừng, “Em nói thật với chị đi, có phải là có tin vui rồi không?”
Tim tôi thắt lại.
Công việc này tôi đã làm bốn năm, từ thực tập sinh từng bước leo lên làm quản lý dự án, trong tay đang nắm ba dự án lớn chuẩn bị chốt sổ.
Kiếp trước tôi bị đàm tiếu, cuối cùng không chịu nổi áp lực nên đã tự nghỉ việc.
Công việc là chỗ dựa duy nhất của tôi, mất cái cần câu cơm này là tôi thực sự trắng tay.

