Thấy tôi cau mày, mẹ liền tiến lại hỏi:

“Sao thế Hân Hân, hôm nay xem mắt không thuận lợi à?”

Có lẽ vì quá lo lắng, ánh mắt mẹ trở nên hơi lúng túng.

“Mẹ ơi, người hôm nay con đi xem mắt ấy…” Tôi không biết phải nói sao, đành uống một ngụm nước, ấp úng tìm cách lảng tránh, “Người đó lớn tuổi quá à, sao dì lại chọn cho con người như vậy?”

Mẹ vội vàng lau tay vào tạp dề, cười xòa:

“Hân Hân của mẹ không vui rồi à? Dì cũng nói là hơi lớn tuổi thật, nhưng lớn tuổi thì biết yêu thương chiều chuộng chứ con!”

“Nhưng mà lớn quá rồi ấy chứ!” Tôi nắm lấy cơ hội, buông đũa, giọng có phần bất mãn, “Gần bằng tuổi chú Trịnh rồi còn gì!”

Nhắc đến Trịnh Chí Quốc, trên mặt mẹ lập tức hiện lên nét ngượng ngùng và nụ cười tủm tỉm.

“Ôi dào, chú Trịnh nhà mình tốt mà, ở bên chú ấy mẹ rất vui.”

“Chú còn bảo, mẹ và con như hai chị em ấy…”

Thật kinh khủng!

Chị em gái cái gì chứ!

Đúng là quá biến thái!

Trịnh Chí Quốc rốt cuộc đang có âm mưu gì vậy?

3

Ăn cơm xong, điện thoại tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Triệu Công.

“Hân đại mỹ nhân ơi, anh tới tìm em để cùng đón lễ 1/5 đây!”

Từ sau khi vào công ty, tôi và Triệu Công vừa là đồng hương vừa là đồng nghiệp.

Tôi cũng cảm nhận được thiện cảm của anh dành cho mình.

Nhưng vì xuất thân gia đình tôi quá bình thường, tôi lúc nào cũng tự ti, cảm thấy mình không xứng.

Thế nên chỉ coi anh như bạn bè.

“Hân đại mỹ nhân, sao mặt em nhăn như khổ chủ thế kia?”

Tôi cùng Triệu Công vừa đi dạo, anh chủ động mở lời.

“Triệu Công, anh cũng biết hoàn cảnh gia đình em mà…”

“Cắt, cắt!” Còn chưa kịp nói hết câu, Triệu Công đã vội vàng cắt ngang, “Ngày nghỉ lễ vui vẻ thế này, em đừng có lại định kể những lời buồn thiu từ chối anh đấy nhé?”

Nhìn dáng vẻ vui tươi, sáng sủa của Triệu Công, tôi cảm thấy áp lực và ấm ức trong lòng mình không thể giấu nổi nữa.

“Triệu Công, thật sự em thấy rất bức bối…”

Tôi kể hết mọi chuyện cho anh nghe: từ việc gặp phải tên Trịnh Chí Quốc ghê tởm thế nào, hắn đã lấy mẹ tôi ra uy hiếp tôi ra sao, đến việc mẹ tôi yêu Trịnh Chí Quốc cuồng nhiệt thế nào.

“Triệu Công, em biết chuyện này nghe rất khó coi, nhưng em thực sự tiến thoái lưỡng nan.”

“Nói cho mẹ biết, em không biết phải mở lời ra sao.”

“Không nói thì lại sợ mẹ em với Trịnh Chí Quốc cứ dây dưa mãi, không dứt ra được…”

Nước mắt tôi không kìm được mà trào ra.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn tự mình cắn răng vượt qua từng khó khăn một: Không có bố che chở, không có tiền tiêu vặt, một mình đi bộ qua những con đường dài hun hút để đến trường và về nhà.

Vất vả lắm mới có thể tự kiếm ra tiền, có cuộc sống khấm khá hơn.

Tôi cứ ngỡ ánh sáng đang chờ mình phía trước.

Không ngờ, hiện thực lại lấy chính người tôi yêu thương nhất — mẹ tôi — để giáng cho tôi một cú đau điếng.

Triệu Công nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:

“Chu Hân, đừng khóc nữa, em đã làm rất tốt rồi.”

“Anh rất vui vì em chịu tâm sự với anh, chứng tỏ em đã bắt đầu tin tưởng anh.”

“Anh nghĩ, dù sau này mọi chuyện có diễn ra thế nào, thì Trịnh Chí Quốc cũng là kẻ có vấn đề.”

“Có lẽ anh không nên nói thẳng như vậy, nhưng dù sao đi nữa, việc khiến ông ta biến mất khỏi cuộc sống của hai mẹ con em, chỉ có lợi chứ không có hại…”

Tôi cảm kích nhìn Triệu Công.

Cũng âm thầm đưa ra quyết định trong lòng.

4

Đang ăn cơm tối, tôi tìm được cơ hội mở lời.

“Mẹ, mẹ thích chú Trịnh ở điểm nào vậy?”

Mẹ tôi cười tít mắt, vẻ mặt đầy hạnh phúc:

“Ông ấy bảo đã thích mẹ từ trước kia rồi. Nghe tin mẹ góa bụa đã lâu, ông ấy mừng rỡ lắm, lập tức tới theo đuổi mẹ.”

“Vậy chú ấy theo đuổi mẹ kiểu gì ạ?” Tôi tiếp tục gặng hỏi.

“Khi con còn bận đi làm xa, có nhiều đêm ông ấy đến bầu bạn với mẹ…”

Má ơi, rõ ràng là lợi dụng mẹ để giải khuây!

“Ông ấy còn nói muốn giúp mẹ sửa sang lại nhà cửa, tiền do ông ấy lo hết…”

Bảo sao dạo này đang ở yên ổn, tự dưng mẹ lại bảo muốn sửa nhà.

Tôi còn hào phóng đưa mẹ một khoản tiền sửa nhà nữa.

“Khoan đã mẹ, tiền sửa nhà không phải là con cho mẹ rồi sao?”

Vừa gắp thức ăn cho tôi, mẹ vừa tươi cười đáp:

“Ây da, cứ sửa trước cho xong đi mà. Chú Trịnh bảo sửa sớm thì được hưởng thụ sớm. Đợi ông ấy nhận được tiền công trình rồi sẽ chuyển lại cho mẹ…”

Tôi tức đến mức suýt nữa đập luôn đôi đũa xuống bàn.

Nói hay thật!

Rốt cuộc chỉ là coi nhà mình như khách sạn!

Để mẹ tự bỏ tiền túi ra sửa nhà cho ông ta ở!

Tên Trịnh Chí Quốc này, nhất định phải đá bay ra khỏi cuộc đời mẹ con tôi!

Tôi đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn mẹ.

“Mẹ, từ nhỏ đến giờ con vẫn luôn nghe lời mẹ, chưa từng khiến mẹ phải lo nghĩ gì.”

“Nhưng lần này, mẹ có thể nghe lời con một lần được không?”

“Mẹ chia tay với chú Trịnh đi, con thật sự không thích ông ấy.”

“Mẹ nhìn xem, ông ấy còn để mẹ bỏ tiền ra sửa nhà. Mình sửa nhà nửa năm rồi, có thấy đồng nào ông ấy trả lại không?”

“Cuộc đời mẹ con mình đã bình yên vất vả suốt mấy chục năm, đừng để về già lại bị người ta lừa nữa.”

Tôi nhẹ nhàng phân tích cho mẹ nghe, cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục.

Mẹ múc cho tôi một bát canh, vừa múc vừa cười:

“Cái con bé này, chú Trịnh sao mà lừa mẹ được? Chẳng qua là mấy ngày nay con về rồi, chú ấy ngại đến làm phiền mẹ con mình thôi.”

“Chứ bình thường hở ra chút thời gian nào là chú ấy qua thăm mẹ ngay, chúng ta còn gặp nhau suốt ấy chứ, trốn đi đâu được.”