5

“Cô ta nói không sai… em đúng là một thằng nghèo kiết xác, không xứng với cô ta…”

“Phương Dự.”

Tôi cắt ngang lời nó, giọng kiên quyết:

“Em nhìn cho kỹ đi. Hôm nay, người sỉ nhục em, khinh thường em, rốt cuộc là ai.”

“Là con nhỏ tên Thẩm Yên, là người đàn bà tên Lâm Huệ, và hơn hết… là Thẩm Triệu Đình — kẻ mặc nhiên cho phép tất cả những chuyện đó xảy ra.”

“Sự kiêu ngạo và thành kiến của bọn họ, không phải lỗi của em.”

“Còn chuyện ‘xứng’ hay ‘không xứng’,” tôi nhìn thẳng vào mắt nó, nhấn từng chữ:

“Là Thẩm Yên… không xứng với em trai Phương Từ.”

“Em trai của chị, là tổ trưởng đề tài trẻ nhất của phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, là tương lai của ngành khoa học vật liệu. Giá trị của em… không thể dùng tiền để đo lường.”

Ánh mắt Phương Dự cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng trở lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Người làm nghiên cứu, trong xương luôn có một phần kiêu hãnh.

Điều đáng sợ nhất không phải là nghèo, mà là giá trị của bản thân bị chà đạp.

Chỉ cần ngọn lửa ấy còn, nó sẽ không bao giờ gục ngã.

Sau khi trấn an người nhà, tôi trở về phòng mình, lấy điện thoại ra, bấm số riêng của luật sư Trương Hán.

“Luật sư Trương, giúp tôi tra hai người.”

Tôi báo cho anh ta hai cái tên: Lâm Huệ và Thẩm Yên.

“Ngoài ra, chuẩn bị đi, khởi động điều khoản đặc biệt trong hợp đồng tiền hôn nhân.”

Đầu dây bên kia, Trương Hán khựng lại một thoáng:

“bác sĩ Phương , cô chắc chứ? Khởi động điều khoản đặc biệt… có nghĩa là quan hệ hôn nhân giữa cô và ngài Thẩm sẽ bước vào giai đoạn thanh toán không thể đảo ngược. Hơn nữa… nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và hoạt động của Tập đoàn Thẩm thị.”

“Tôi chắc.”

Giọng tôi không có chút do dự.

“Anh ta đã vô tình trước, thì đừng trách tôi bất nghĩa.”

Thẩm Triệu Đình nghĩ rằng có thể dùng em trai tôi để ép tôi cúi đầu, nghĩ rằng có thể nắm chặt tôi trong tay, để tôi không thể phản kháng.

Anh ta sai rồi.

Anh ta đã chạm vào giới hạn duy nhất của tôi.

Tôi không chỉ sẽ bắt anh ta nôn lại tất cả những gì đã nuốt vào, mà còn sẽ khiến anh ta phải trả một cái giá thảm khốc cho những gì mình đã làm hôm nay.

Ngày hôm sau, tôi như thường lệ đến viện nghiên cứu làm việc.

Vừa bước vào văn phòng, trợ lý Tiểu Trần đã vội vàng chạy tới, khuôn mặt đầy hoảng loạn:

“bác sĩ Phương !Không xong rồi!Cô mau xem cái này!”

Cô ấy đưa tôi một tập tài liệu.

Là công văn khẩn cấp cao nhất của viện nghiên cứu, đóng dấu đỏ chót.

Tiêu đề: “Về việc tạm dừng mọi hoạt động của dự án ‘Khởi Minh Tinh Nhất Hào’ và tất cả các nhóm nghiên cứu liên quan”.

Người ký: Viện trưởng.

Ngày ban hành: 8 giờ sáng hôm nay.

Tiểu Trần sắp khóc:

“bác sĩ Phương … rốt cuộc chuyện này là thế nào ạ? ‘Khởi Minh Tinh’ vừa mới nhận được đầu tư, sao lại đột nhiên đình chỉ? Nhóm nghiên cứu của thầy Phương Dự thì đang náo loạn hết cả lên!”

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ thông báo, ánh mắt dần lạnh xuống.

Hành động của Thẩm Triệu Đình… nhanh hơn tôi tưởng.

Anh ta đang muốn giết gà dọa khỉ.

Anh ta biết rõ “Khởi Minh Tinh” là dự án tôi coi trọng nhất, cũng biết nhóm nghiên cứu của Phương Dự chính là trọng tâm của dự án này.

Ngừng dự án, chẳng khác nào chặt đứt con đường học thuật của Phương Dự, đồng thời… giáng một cú tát thẳng vào mặt tôi.

Tôi vừa lấy điện thoại ra, một tin nhắn lập tức bật tới.

Là từ Thẩm Triệu Đình.

“Phương Từ, bây giờ thì biết sợ rồi chứ? Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng.

Tối nay, bảy giờ, tại quán Quân Việt Phủ.

Mang theo thỏa thuận ly hôn.

Bằng không, bước tiếp theo… chính là đuổi thằng em trai cô ra khỏi viện nghiên cứu.”

Bên dưới tin nhắn, còn kèm theo một bức ảnh.

Là ảnh Lâm Huệ và Thẩm Yên thân mật khoác tay nhau, cười rạng rỡ như hoa nở, phía sau chính là biệt phủ nhà họ Thẩm.

Anh ta đang thị uy.

Đang nói cho tôi biết, ai mới là nữ chủ nhân thật sự của nhà họ Thẩm.

“bác sĩ Phương … vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Trong giọng Tiểu Trần đã lẫn tiếng nức nở.

Tôi cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn cô ấy, ánh mắt bình tĩnh:

“Đừng hoảng.”

“Đi thông báo cho tất cả các thành viên trong nhóm dự án, nói rằng cuộc họp định kỳ hôm nay vẫn tiến hành như thường.”

“Ngoài ra, giúp tôi hẹn gặp viện trưởng. Nói tôi có chuyện rất quan trọng cần trao đổi.”

Tiểu Trần tròn mắt:

“Vẫn… vẫn họp sao?”

“Họp.”

Tôi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ánh sáng buổi sớm.

Thẩm Triệu Đình…

Anh tưởng làm thế này là có thể ép tôi khuất phục sao?

Anh quá xem thường tôi.

Cũng quá đề cao chính mình rồi.

Trước khi bão đến, mặt biển luôn yên ả đến lạ thường.

Mà tôi… chính là đáy biển sâu đang âm thầm tích tụ cơn bão ấy.

Văn phòng viện trưởng.

Viện trưởng Lý — người đã qua tuổi lục tuần — nhìn tôi, trên gương mặt đầy vẻ khó xử và áy náy.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/doi-toi-bien-rong-troi-cao/chuong-6