Tôi là đội trưởng của đội nữ Cú Đêm, trong một nhiệm vụ cứu hộ ở nước ngoài, không may bị kẻ địch bao vây.
Tôi lập tức gửi yêu cầu rút lui khẩn cấp về phòng chỉ huy, nhưng người trả lời lại chính là chỉ huy – cũng là chồng cũ của tôi.
“Giữ vị trí, tử thủ.”
Qua bộ đàm, giọng tôi khàn đặc vì lo lắng: “Kẻ địch đang áp sát từ mọi phía! Nếu không rút lui ngay, cả đội sẽ bị chôn vùi ở đây!”
Anh ta lạnh lùng đáp lại:
“Hôm đám cưới năm xưa, chẳng phải em cũng bỏ mặc tôi một mình, không quay đầu lại mà chạy sang nước ngoài sao?”
“Bây giờ, em cũng nên nếm thử xem, cái mặt trăng ở nước ngoài có tròn đến mức đáng để em phản bội không.”
“Hãy nhớ, chỉ cần tôi chưa ra lệnh, em mà tự ý rút lui thì chính là phản bội!”
Tôi tuyệt vọng siết chặt nắm tay, dẫn theo đội viên liều chết cố thủ trong làn mưa đạn, từng giây dài như một năm.
Không biết đã qua bao lâu, giọng anh ta cuối cùng lại vang lên: “Tôi xem đủ rồi, bây giờ, cho phép các cô rút lui.”
Tôi tưởng mình cuối cùng cũng được cứu, nhưng câu nói tiếp theo của anh ta đã khiến tôi rơi xuống vực thẳm:
“Trước khi rút lui, hãy quỳ trước mặt tất cả những người vừa thoát ra ngoài, thừa nhận em đã ngoại tình, dập đầu đủ một trăm cái.”
01
“Chỉ huy, tôi yêu cầu lặp lại mệnh lệnh!”
Tiếng pháo đạn rung trời, mảnh bom xé gió lướt qua mũ bảo hiểm.
Tôi gần như gào vào micro, giọng nói bị nhấn chìm trong chuỗi tiếng nổ liên tiếp.
Phía sau, hơn trăm thường dân vừa được giải cứu đang khóc lóc thảm thiết, như những sợi dây vô hình siết chặt tim tôi.
Phó đội trưởng của tôi ghé sát lại, lau máu và bụi đất trên mặt, giọng khàn đặc mang theo tuyệt vọng:
“Đội trưởng, súng máy hạng nặng chỉ còn một dây đạn cuối cùng, đạn súng trường trung bình mỗi người không tới ba mươi viên, không cầm cự nổi đợt tấn công tiếp theo nữa…”
Đúng lúc này, trong kênh mã hóa vang lên giọng nói lạnh lùng vô cảm ấy:
“Mệnh lệnh xác nhận không thay đổi, giữ vững trận địa, chiến đấu tới người cuối cùng, đây là mệnh lệnh cuối cùng của chỉ huy.”
Chỉ huy…
Danh xưng ấy như một viên đạn xuyên thủng lồng ngực tôi.
Ở trong nước xa xôi, nơi trung tâm chỉ huy ngầm canh phòng nghiêm ngặt, người ngồi trên chiếc ghế cao nhất kia, chính là chồng cũ của tôi – người từng bị tôi bỏ lại tại lễ cưới ba năm trước.
Lúc này, anh ta đang nhìn chúng tôi qua vệ tinh, nhìn cảnh máu đổ thịt rơi, trong giọng không hề có chút dao động.
“Đội trưởng Bạch, anh ta… anh ta rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?”
Phó đội trưởng Lâm Tiếu Tiếu mặt trắng bệch, cô gái hai mươi tuổi này giọng nói đang run lên.
“Con tin đã được cứu hết, theo phương án chúng ta lẽ ra phải nhận được hỗ trợ rút lui cấp cao nhất! Vậy mà bây giờ lại bắt chúng ta cố thủ tới giây cuối cùng… tại sao chứ?!”
Tôi không trả lời.
Ánh mắt tôi gắt gao dán vào tiền tuyến, ánh đèn pha của đoàn xe quân địch đang xé rách màn đêm, loang loáng như thủy triều đen tràn tới.
Tôi siết chặt bộ đàm, giọng khàn đặc lẫn mùi khói súng dội vào micro:
“Cố Đình Thâm, tôi nhắc lại lần nữa, thường dân đã được giải cứu toàn bộ, đội của tôi sắp cạn sạch đạn dược, yêu cầu rút lui ngay lập tức!”
Đầu bên kia im lặng hai giây, sau đó vang lên một tiếng thở dài rất nhẹ, gần như mang theo chút ý cười.
“Yêu cầu?”
“Năm năm trước, ở lễ cưới, lúc tôi nắm lấy tay áo cầu xin em ở lại, em đã nghe chưa? Khi em quay người bỏ đi… đến quay đầu nhìn tôi cũng không.”
Tôi đấm mạnh xuống nền đất cháy đen trước mặt, đốt ngón tay đau nhói, cố dùng cơn đau để đè nén cơn giận đang cuộn trào.
Giờ không phải lúc đào bới quá khứ, sau lưng tôi còn hơn chục chị em, còn có 131 gương mặt hoảng sợ, sinh mạng của họ đều trông chờ vào quyết định lúc này của tôi.
“Cố Đình Thâm, anh tỉnh lại cho tôi!”
Tôi nghiến chặt răng, từng chữ như vỡ ra từ kẽ răng.
“Bây giờ anh là chỉ huy của chiến dịch này, không phải gã đàn ông đang tính sổ với tôi! Anh không thấy tình hình đang nguy cấp thế nào sao?!”
“Tỉnh?”
Tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ đầu bên kia, bình thản đến mức lạnh thấu xương.
“Tôi rất tỉnh, đội trưởng Bạch. Tôi đang cùng em thưởng thức ánh trăng ở nước ngoài đấy. Em cũng nên nhìn kỹ đi, nơi em đã bất chấp tất cả để chạy đến năm xưa, rốt cuộc đã trả lại cho em cái gì.”
“Nếu không rút lui ngay, chúng ta sẽ chết hết!!”
Mắt tôi đỏ ngầu, gào lên.
“Thì sao?”

