13

Dịch Giang lại biến mất rồi.

Ba ngày liền không về nhà, nhưng lại để đàn em thân cận nhất ở lại trông chừng tôi.

Tôi nghi ngờ hỏi:

“Anh ta đi đâu rồi?”

Tên đàn em cung kính trả lời:

“Lịch trình của thiếu gia cần được giữ bí mật.”

“Vậy khi nào anh ta về?”

“Cái này cũng cần giữ bí mật.”

Tôi híp mắt: “Vậy có gì mà tôi được biết không?”

Tên đàn em thoáng dao động, do dự hồi lâu mới cẩn thận lên tiếng:

“Thiếu gia thật lòng với phu nhân. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy quan tâm ai như vậy. Xin phu nhân đừng chạy trốn nữa! Với mức độ cãi lời thiếu gia của phu nhân, nếu là người khác thì đã bị chặt ra từng mảnh rồi!”

Xét trên lý thuyết, Dịch Giang vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn cưng chiều tôi, đúng là mẫu đàn ông đốt đèn lồng tìm cũng không thấy.

Hơn nữa, anh ta đã hoàn toàn bỏ qua nữ chính, tôi hoàn toàn có thể yên tâm mà ở bên anh ta.

Nhưng mà… anh ta dính người quá đáng!

Bảy ngày một tuần bắt tôi tăng ca đủ bảy ngày.

Ngủ cũng phải như con trăn, quấn tay quấn chân quanh tôi.

Đi vệ sinh quá mười phút là tới gõ cửa, nếu không trả lời, đạp văng cửa ngay lập tức.

Ăn cơm bắt buộc phải ngồi sát bên, nếu ngồi cách một cái bàn dài thì liền cho rằng tôi đang chiến tranh lạnh.

Ra ngoài phải duy trì liên lạc 24/7, chỉ cần một cuộc gọi không bắt máy, mười phút sau đảm bảo có người xuất hiện trước mặt tôi.

Không cho uống rượu, không cho đi bar, đày hết nam model trong hội quán ra Tây Bắc nuôi heo.

Chỉ vì tôi khen nam diễn viên trong phim đẹp trai, hắn liền nổi cơn ghen, thuê cả đội seeding bôi đen cậu bé trên mạng, bảo rằng trông như heo.

Cậu ta mới có 17 tuổi thôi đấy!

Hắn có bệnh à?!

Không, chắc chắn là có bệnh!

Tôi đâu phải vợ hắn!

Phạm nhân trong tù còn có tự do hơn tôi!

Tên đàn em sững sờ nghe tôi trút giận, môi mấp máy nửa ngày, không biết là nên tiếp tục khuyên can hay trước tiên nên an ủi tôi.

“Phu nhân…”

Tôi giơ tay ngăn hắn:

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó. Cậu cũng đáng thương lắm. Thiếu gia nhà cậu tính khí thất thường, vui buồn bất chợt, lại còn biến thái nữa. Cậu rốt cuộc chịu đựng hắn bao nhiêu năm rồi?”

Tên đàn em vừa định nói gì đó, lại bị tôi chặn trước:

“Thôi, tôi biết cậu định nói gì rồi. Trong mắt cậu, anh ta không có khuyết điểm, đúng không?”

“Phu nhân, cô nhất định phải nghe tôi nói!”

Lúc này, ánh mắt hắn không chỉ đầy thương cảm, mà còn đan xen sự tuyệt vọng, bất lực.

“Thiếu gia… đang đứng ngay sau lưng cô.”

Tôi cứng đờ quay đầu lại.

Ba ngày không về nhà, giờ đây Dịch Giang đang đứng ngay phía sau, trên mặt treo một nụ cười lạnh lẽo chết chóc.

“Tiếp tục đi, còn gì nữa không?”

Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người trong phòng đều cảm nhận được luồng oán khí đến từ địa ngục…

“Tôi… tay anh bị sao vậy?!”

Lúc này tôi mới để ý bàn tay của Dịch Giang bị thương, quấn đầy băng gạc.

“Sao lại bị thương? Không phải bên cạnh anh có vệ sĩ sao? Lại bị tập kích à?”

Chợt tôi nhớ ra, hắn đã để lại cận vệ đắc lực nhất của mình ở đây với tôi.

Lẽ nào vì thế nên bị kẻ thù ra tay?

Nếu như tôi ngoan ngoãn hơn, không giở trò bỏ trốn, liệu hắn có tránh được lần bị thương này không?

Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy áy náy, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, vừa lo lắng vừa không dám chạm mạnh.

Ngước lên, tôi bỗng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của hắn đã dịu đi hẳn.

“Dịch Giang, anh có bệnh à? Đã bị thương rồi còn cười cái gì?”

Hắn cúi mắt nhìn tôi, cong môi khẽ đáp:

“Ừ, em nói đúng, tôi có bệnh.”

Đêm hôm đó, hiếm hoi lắm hắn mới không quấn chặt tôi như dây leo.

Chỉ là đặt tay lên eo tôi rồi ngủ.

Vừa cảm thấy nhẹ nhõm, tôi lập tức ngủ ngon lành.

Nhưng nửa đêm, người bên cạnh đột nhiên ngồi dậy.

Tôi buồn ngủ díp mắt, mơ hồ hỏi:

“Sao vậy?”

Trong bóng tối, hắn lặng im mấy giây, rồi bất ngờ thốt ra một câu vô thưởng vô phạt:

“Cố Dao, em nói chuyện với Giang Thiên cũng hợp nhỉ.”

“Hả?”

“Em thấy Giang Thiên thế nào?”

Tôi chẳng buồn để ý, chỉ quay lưng ngủ tiếp.

Nhưng hắn không buông tha, cứ kéo tôi lại:

“Trả lời.”

Tôi cáu:

“Trả lời cái gì! Giang Thiên là ai?”

Hắn đột nhiên im lặng hai giây, sau đó… vui vẻ ôm tôi nằm xuống.

“Ngủ đi, ngoan.”

Sáng hôm sau, tôi càng nghĩ càng thấy sai sai.

Thế là bí mật hỏi đàn em trung thành nhất của Dịch Giang:

“Cậu có biết Giang Thiên là ai không?”

Tên đàn em ngơ ngác nhìn tôi, gãi đầu:

“Phu nhân… tôi chính là Giang Thiên đây ạ.”

……

14

Mấy ngày sau, tôi tình cờ biết được—Dịch Giang bị thương là vì tôi.

Hóa ra đám bắt cóc trong bãi đỗ xe công ty hôm trước là do kẻ thù của hắn phái đến, mục đích là để thử xem tôi có phải nhược điểm của hắn không.

Hắn tự mình dẫn người, trực tiếp xông vào địa bàn của đối phương, đập cho kẻ bày mưu một trận ra trò, hoàn toàn có ý giết gà dọa khỉ.

Tên đàn em kể lại:

“Nghe A Miễn nói, hôm đó thiếu gia đích thân ra tay. Phu nhân có lẽ không biết, thiếu gia đã rất nhiều năm không đụng tay rồi.”

Tôi cúi mắt nghe, không nói gì.

Xem như vì hắn đã đứng ra vì tôi, tối nay tạm thời cho phép hắn quấn lấy tôi ngủ đi.

Nhưng nửa đêm tỉnh giấc, bên cạnh không có ai cả.

Tôi tỉnh hẳn hơn nửa, men theo ánh sáng ngoài hành lang tìm đến thư phòng.

Hắn không ngồi trước bàn xử lý tài liệu như mọi khi, mà lại đang bày một bàn cờ trên bàn trà.

Với một người thường xuyên ở nước ngoài như hắn, hẳn là phải thích cờ vua hơn.

Nhưng trước mặt hắn, lại là một bàn cờ vây.

Vừa giữ quân trắng, vừa giữ quân đen.

Từng nước cờ qua lại, trên bàn cờ chỉ có sự cô độc ngập tràn.

Hắn không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng:

“Còn định đứng ngoài cửa bao lâu?”

Tôi bước vào, ra vẻ bình tĩnh hỏi:

“Sao còn chưa ngủ?”

Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng kéo một cái, để tôi ngồi vào lòng hắn.

Gương mặt hắn vùi vào cổ tôi, giọng nói trầm thấp:

“Cố Dao, em biết không? Tôi thực sự rất sợ mất em.”

Tôi sững người, muốn quay đầu nhìn hắn, nhưng hắn lại ôm tôi càng chặt hơn.

“Anh gặp ác mộng à?”

“Hôm nay là ngày giỗ của em trai tôi.”

“Mấy năm trước, nó ngồi nhầm lên xe của tôi, bị một chiếc xe tải không biển số truy đuổi, cuối cùng lao xuống sông.”

“Nó chết thay tôi.”

Giọng hắn có chút khàn đi.

Tôi không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể nắm lấy tay hắn, yếu ớt nói:

“Không phải lỗi của anh.”

Hắn cười nhẹ một tiếng, khàn giọng nói tiếp:

“Còn cả cha mẹ tôi nữa. Họ đều chết trong tay kẻ thù, không phải như bên ngoài tuyên bố là tai nạn.”

“Có lẽ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ đột nhiên biến mất khỏi thế giới này.”

Tôi chưa từng nghĩ rằng Dịch Giang sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Dù gì thì đây cũng là một cuốn tiểu thuyết lấy hắn làm trung tâm, hắn lẽ ra phải có hào quang nam chính, đao thương bất nhập, chết đi sống lại…

Nhưng sự xuất hiện của tôi đã thay đổi quá nhiều thứ.

Nữ chính đã mất đi hào quang, bọn họ không yêu nhau, chúng tôi không ly hôn, tất cả mọi thứ đều trở thành ẩn số.

Hắn thấp giọng nói:

“Giam em bên cạnh tôi, có lẽ không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh em rời đi.

Dù là bắt đầu một cuộc sống mới, quên tôi hoàn toàn, hay ôm một người đàn ông khác nói lời ngọt ngào… Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến tôi phát điên.

Cố Dao, tất cả là tại em.

Nếu không có em, cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ là một vùng nước đen kịt, không có ánh sáng, không có màu sắc, cũng không có điểm yếu.

Là em khiến tôi mong chờ ngày mai, khiến tôi sợ cái chết.

Vậy nên, Cố Dao, em phải chịu trách nhiệm, ở lại bên tôi.”

Tôi im lặng nhìn bàn cờ, không đáp.

Trên đời này, ai có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời ai?

Không có nghĩa vụ, cũng không có khả năng. Những lời hứa suông đều là vô nghĩa.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, không ai lên tiếng, không ai ép buộc, chỉ còn lại thời gian lặng lẽ trôi.

Tôi giả vờ ngáp, dụi mắt nói mình buồn ngủ, tìm cớ rời khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

Nhưng cánh tay đang quấn quanh eo tôi không hề nhúc nhích.

“Ở lại với tôi đi.”

Tôi trừng mắt, cố gắng gỡ tay hắn ra:

“Đại ca, không ngủ thì gà cũng sắp gáy rồi đấy.”

Hắn nhẹ giọng, chậm rãi nói:

“Em trai tôi rất thích chơi cờ. Tôi là người trực tiếp dạy nó chơi cờ vây. Kể từ khi nó mất, tôi không còn ai chơi cùng nữa.”

Liên quan gì đến tôi?

Tôi vốn là người ích kỷ, lạnh nhạt, vô tình, sắt đá, vô c…

Được rồi, hắn đúng là hơi đáng thương.

Tôi bĩu môi:

“Chơi cờ đúng không? Chị chơi với anh.”

Ánh mắt hắn thoáng hiện ý cười:

“Tôi dạy em nhé?”

“Không cần, tôi muốn chơi cờ Caro! Năm đó chị đây đã tung hoành khắp giang hồ, đánh đâu thắng đó, lát nữa anh đừng có khóc lóc xin thua đấy!”

Hắn cười nhạt: “Ồ, vậy thì tôi mong chờ.”

Năm phút sau.

“Khoan đã, vừa nãy tôi đi nhầm nước.”

“Không không, tôi phải đi chỗ này mới đúng!”

“Ván này không tính, tôi chưa phát huy hết khả năng!”

“Nào nào, đổi vị trí đi, chỗ này phong thủy không tốt!”

Ba tiếng sau.

Dịch Giang chống đầu, tinh thần uể oải như một đóa hoa sắp héo:

“Không chơi nữa, đi ngủ.”

Sau 50 ván thua liên tiếp, tôi tinh thần phấn chấn, tỉnh táo hơn bao giờ hết.

“Đừng mơ! Cả tối nay anh thắng hết rồi, ít nhất cũng phải cho tôi thắng một ván chứ! Ngủ cái gì mà ngủ, chơi tiếp đi!”