08

Mặc dù là hợp pháp, nhưng mà quá mệt rồi.

Tôi ăn béo rồi lại gầy, thiếu ngủ, chán ăn.

Hôm nay, cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi nữa, phát ra câu hỏi tận đáy lòng:

“Dịch Giang, anh không có người phụ nữ nào khác à?”

“Không có.”

“Có thể có!”

Không hợp lý! Nữ chính của cuốn tiểu thuyết này đâu rồi? Đây rõ ràng là vai nữ phụ pháo hôi, sao tôi lại chiếm nguyên cái đất diễn thế này?!

Dịch Giang nheo mắt lại, nhìn tôi chằm chằm:

“Cố Dao, ý em là gì?”

Tôi cẩn thận thăm dò:

“Ý tôi là… gần đây anh có tiếp xúc với người phụ nữ nào khác không? Ví dụ như một cô gái xinh đẹp tên là Sở Sán?”

Hắn cau mày, phất tay gọi đàn em đến:

“Sở Sán là ai?”

Đàn em liếc nhìn tôi một cái đầy thận trọng, nhỏ giọng đáp:

“Là thực tập sinh mới của công ty. Hôm qua cô ta bị đồng nghiệp cô lập, suýt ngã, nên thiếu gia đã đỡ cô ấy một chút.”

Dịch Giang cuối cùng cũng nhớ ra:

“Là cô gái hôm đầu tiên đi làm đã xông vào thang máy riêng?”

“Chính cô ta.”

Hóa ra nữ chính đã xuất hiện, lại còn bằng một tình huống vừa cẩu huyết vừa mang hào quang trời cho thế này.

Anh xem, một người lạnh lùng vô tình như Dịch Giang, thế mà lại nhớ kỹ một cô gái chỉ mới gặp một lần…

Chắc không bao lâu nữa, vị trí gần anh nhất sẽ thuộc về một cô gái khác.

Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt hắn, trong lòng bỗng dâng lên một chút chua xót.

Anh cũng sẽ dịu dàng với cô ấy như thế này sao?

Sẽ thay cô ấy băng bó vết thương, sẽ đợi cô ấy về nhà, sẽ nấu cơm cho cô ấy, sẽ cõng cô ấy lên lầu, sẽ…

“Sa thải cô ta.”

???

Tôi quay ngoắt sang nhìn hắn, mà hắn lại quay sang nhìn tôi, khuôn mặt như trời âm u đột nhiên chuyển sang nắng đẹp.

“Tôi không ngờ, em lại quan tâm tôi đến vậy.”

???

Trong ánh mắt của đại ca hắc đạo, lộ ra một tia thẹn thùng và đắc ý khó nhận ra:

“Vừa nãy, em đang ghen sao?”

09

Đã từng có thời, tôi đắc ý vô cùng vì có một công việc lương cao, nhàn nhã, phúc lợi tốt.

Bây giờ? Tăng ca đến nửa đêm mà không có tiền làm thêm giờ.

Hợp lý không?!

Tôi lật lịch, cố kìm nén sự vui sướng, cẩn thận thăm dò:

“Đại ca, anh ở trong nước cũng hơn hai tháng rồi, có phải sắp đi rồi không?”

Theo cốt truyện, hắn là một tổng tài cuồng công việc, một năm mười hai tháng thì có đến mười tháng ở nước ngoài.

Tôi tính sơ sơ, dù thế nào cũng đến lúc hắn phải đi rồi.

Dịch Giang ngước mắt khỏi đống tài liệu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ:

“Không nỡ xa tôi?”

Xa cái quỷ!

Tôi gượng cười, nhanh chóng phụ họa:

“Haha, không nỡ xa là đương nhiên. Nhưng đại ca à, sự nghiệp mới là quan trọng nhất, anh cứ yên tâm mà đi nhé!”

Hắn cười nhạt:

“Yên tâm? Tôi thấy em đang mong tôi đi để có thể tự do đi bar, uống rượu, tìm trai đẹp thì có.”

Hắn lại cúi đầu xem tài liệu, thản nhiên buông một câu khiến tôi tuyệt vọng hoàn toàn:

“Tôi định cải tổ lại ngành công nghiệp trong nước, năm nay phần lớn thời gian sẽ ở lại đây.”

“Vậy… rốt cuộc bao giờ anh mới đi?”

Tôi tâm như tro tàn mà nghĩ: Hai tháng, cố nhịn thêm hai tháng nữa, thật sự không thể chịu hơn được nữa.

Dịch Giang suy nghĩ giây lát, rồi đáp:

“Nửa tháng nữa chắc sẽ đi.”

Tôi mừng như điên, lập tức nhào lên, ôm mặt hắn mà hôn hai cái rõ to!

Nhìn thấy hắn đơ người, tôi lập tức đổi giọng:

“Em cứ tưởng anh sắp đi ngay, buồn lắm. Không ngờ chúng ta vẫn còn những nửa tháng bên nhau, thật sự quá vui mừng!”

Dịch Giang bất ngờ vươn tay, kéo tôi ngồi lên đùi hắn, nhìn tôi chằm chằm đầy hứng thú:

“Thật không? Vậy lần này ra nước ngoài, tôi đưa em đi cùng.”

……

10

Tôi bỏ trốn.

Leo tường mà trốn.

Mang theo một ba lô đầy đồ quý giá, dự định đến một thành phố không có Dịch Giang, sống những ngày tháng an nhàn đến cuối đời.

Nhưng mà… biệt thự của hắn quá hẻo lánh.

Tôi đi bộ hơn một tiếng, mới xuống được chân núi.

Lại đi thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng cũng tìm thấy trạm xe buýt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì…

Một chiếc Bentley sang trọng chậm rãi lăn bánh đến trước mặt.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, điển trai quen thuộc.

Dịch Giang chỉ lạnh nhạt buông hai chữ:

“Lên xe.”

Tôi không dám thở mạnh, không dám phản bác, không dám làm căng, lập tức cúi đầu ngoan ngoãn vác ba lô lên xe.

Hừ hừ, vất vả đi bộ suốt một tiếng rưỡi, cuối cùng lại bị hắn tống về chỉ trong mười lăm phút.

Nhưng mà… mười lăm phút này còn khổ sở hơn cả tiếng rưỡi kia.

Ngồi cạnh hắn, tôi cảm giác như đang ngồi trên băng, bị kim đâm vào người, bởi vì sát khí trên người hắn nặng đến mức như sắp giết người đến nơi.

Cuối cùng, Dịch Giang lôi tôi về phòng, sự tức giận kiềm nén suốt cả đoạn đường cuối cùng cũng bộc phát.

Hắn ném toàn bộ đồ trong ba lô của tôi xuống đất, ánh mắt như thể giây tiếp theo sẽ ném luôn tôi theo.

Xong rồi! Hôm nay chính là ngày giỗ của tôi!

Tôi cúi đầu, nhắm mắt, chờ đợi hình phạt.

Nhưng mà…

Hắn tự mình nổi giận xong, rồi đột nhiên cười, hỏi tôi:

“Mệt không?”

Tôi nên nói mệt hay không mệt đây?

Trời ơi, cái nụ cười kỳ quái, đầy biến thái này… thà bắn tôi một phát cho nhanh gọn còn hơn!

Tôi thậm chí đã tưởng tượng xong tư thế quỳ xuống cầu xin tha thứ…

“Mệt thì ngủ đi.”

???

11

Dịch Giang biến mất cả đêm.

Bình thường, dù tôi có chọc hắn tức giận thế nào, hắn cũng sẽ vừa tay vừa chân quấn lấy tôi, nằm ở phía bên kia giường.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn chuyển vào căn phòng này, hắn không ngủ lại.

Tôi cứ tưởng… hắn cuối cùng cũng chán ghét tôi rồi.

Nhưng hôm sau, hắn vẫn đúng giờ xuất hiện trên bàn ăn.

“Cố Dao, tôi đã nghĩ thông rồi. Ép buộc không mang lại hạnh phúc…”

“Anh nói rất đúng!”

“Nhưng quả mà tôi nhắm trúng, nhất định phải ăn vào miệng.”

Hắn nhấc mắt lên nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thẳm ấy là một loại cố chấp gần như bệnh hoạn.

“Nên, tôi không thể để em rời đi.”

Tôi giận đến mức lật bàn:

“Dịch Giang, anh có bệnh đấy à?!”

Những ngày tiếp theo, tôi mở màn hành trình đấu trí đấu dũng với Dịch Giang, quyết tâm trốn thoát.

Vẫn là góc tường đó, vẫn là leo tường.

Nhưng lần này, dưới chân tường đứng sẵn một người lẽ ra đã ngủ say.

Cùng với hắn, còn có mười con chó Doberman to như trâu.

Hắn nhàn nhã đứng đó, thong dong nhìn tôi đang vắt vẻo trên tường, mỉm cười đầy thiện ý:

“Muốn đi dạo cùng tôi và lũ chó không?”

Hôm sau, toàn bộ các bức tường đều được giăng đầy hàng rào điện cao áp.

Thế là tôi giả vờ chán nản, ngoan ngoãn mấy ngày, chờ lúc hắn lơi lỏng, liền đề nghị ra ngoài đi dạo phố.

“Tôi đi cùng em.”

Đừng hoảng, tôi đã tính trước rồi.

Hắn sao có thể ngờ được, phòng thử đồ của cửa hàng này thông với kho chứa hàng, mà kho chứa hàng lại có cửa sau dẫn ra phố sau?

Tôi giả vờ chọn một đống quần áo, liếc mắt nhìn hắn đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, sau đó lặng lẽ chuồn khỏi cửa hàng.

“Ha, nhãi con, dựa vào anh mà cũng đòi ngăn tôi…”

“Phu nhân!”

Tôi quay đầu lại, một hàng dài vest đen không biết từ đâu xuất hiện, bao vây kín mít.

Cánh cửa phía sau mở ra, rồi đóng lại.

Có người bình tĩnh đứng phía sau tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, giọng điệu dịu dàng mà nguy hiểm:

“Bé ngốc, đi lạc rồi à?”

Không hiểu vì sao, cái câu “bé ngốc” đầy cưng chiều này, vào tai tôi lại giống như chửi ngu vậy.

12

Ngay khi tôi tuyệt vọng muốn từ bỏ, tôi bị bắt cóc.

Ai mà ngờ được, ngay trong bãi đỗ xe công ty của Dịch Giang, tôi lại bị bọn bắt cóc nhắm trúng?!

Hai tên bắt cóc hung hãn trừng mắt đe dọa:

“Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì…”

“Là chiếc xe tải này đúng không?”

Bọn bắt cóc còn chưa kịp phản ứng, tôi đã mở cửa xe nhảy thẳng lên.

“Hai người còn ngẩn ra làm gì? Mau lên xe đi chứ!”

Cuối cùng! Cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi móng vuốt của Dịch Giang rồi!

Nhưng chưa đầy năm phút sau, đại ca hắc đạo sát khí ngút trời lao đến.

Một đoàn xe hơi đen tuyền như bầy sói đói rượt đuổi ngay phía sau.

Tên bắt cóc đổ mồ hôi lạnh, hoảng hốt:

“Hắn làm sao mà đến nhanh thế?!”

Tôi chớp mắt, chợt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình.

Chết cha!

Đây là chiếc đồng hồ mà hai ngày trước chính tay Dịch Giang đeo cho tôi, còn dặn rằng tuyệt đối không được tháo ra.

Tôi vội vàng xé miếng băng dính trên miệng, hét lên:

“Đồng hồ có hệ thống định vị! Mau tháo ra ném ra ngoài cửa sổ!”

Bọn bắt cóc nhìn tôi đờ đẫn như thể chưa hiểu tôi vừa nói gì.

Tôi tức đến mức tự xé dây trói, tự tháo đồng hồ, tự ném ra ngoài!

Làm xong tôi còn bực bội đá mạnh vào tên bắt cóc bên cạnh hai phát:

“Mày bị điếc hả?! Làm ăn ngu xuẩn như này thì làm quái gì có tương lai hả?!”

Đá xong vẫn chưa hả giận, tôi đập mạnh vào mặt tên lái xe:

“Nhìn cái gì mà nhìn?! Không thấy xe đuổi sát đít rồi à?! Đạp ga nhanh lên!”

Tên lái xe giật mình đạp mạnh chân ga.

Tên bắt cóc ngồi sau méo miệng:

“Chị gái, rốt cuộc chị là gián điệp do Dịch Giang cài vào đúng không?”

Lời còn chưa dứt, một lực ép mạnh mẽ đè chặt xe.

Hai chiếc xe đen từ hai bên kẹp chặt lấy xe tải, phía sau một chiếc khác liên tục đâm vào đuôi xe.

Hai phút sau, tôi bị Dịch Giang mang lên xe của hắn.

Bàn tay hắn lạnh như băng, đáy mắt rực lửa, nhưng giọng nói lại dịu dàng dỗ dành:

“Đừng sợ, tôi đưa em về nhà.”

Tôi tuyệt vọng nhìn hai tên bắt cóc, thấy họ bị đàn em của hắn đánh đến bầm dập nằm bò dưới đất.

Sau đó, tôi rất có khí tiết mà chui đầu vào lòng Dịch Giang, giọng cao vút giả vờ run rẩy:

“Hu hu hu, em sợ quá!”

Nhưng khi camera giám sát bãi đỗ xe được bật lên, cảnh tôi hí hửng nhảy lên xe tải bị Dịch Giang tua đi tua lại.

Tua tới…

Tua lui…

Tua tới…

Tua lui…

Đúng chuẩn bình tĩnh trước cơn bão lớn.

“Đáng chết thật.”

Đáng chết? Là tôi sao?!

Tôi tim đập thình thịch, nhìn hắn ném chiếc iPad qua một bên, đứng dậy tiến về phía tôi.

Khoảnh khắc bàn tay to lớn nâng lên, tôi nhắm tịt mắt, co đầu rụt cổ giơ tay đầu hàng.

Nhưng…

Đau đớn mãi không ập đến.

Bàn tay lạnh lẽo dịu dàng lướt qua tai tôi, giọng nói trầm thấp khẽ vang bên tai:

“Bọn chúng đe dọa em, đúng không?”

“Ờ… đúng đúng đúng!”

Lòng bàn tay lạnh băng trượt dần xuống, nhẹ nhàng lướt qua chiếc cổ thanh mảnh của tôi.

“Em không có ý định chạy trốn khỏi tôi, đúng không?”

“Không không! Tuyệt đối không! Tất cả là do hai tên khốn kia ép em!”

Dịch Giang cười khẽ, thưởng cho tôi một nụ hôn dịu dàng lên má.

“Ngoan lắm.”