Cố Hàn Đình thở dài, vẻ mặt như bất đắc dĩ bước tới dỗ dành tôi:
“Thôi nào, anh biết em vì không nhìn thấy nên tâm trạng mới không tốt, nhưng em tin anh đi, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”
“Chúng ta đừng giận dỗi nữa, được không?”
Nếu là trước đây, nghe những lời này chắc chắn tôi sẽ cảm động đến rơi nước mắt,
Nhưng giờ đây, tôi chỉ lặng lẽ tránh khỏi tay anh,
Không nhìn đến vẻ mặt ngỡ ngàng của anh, lạnh lùng nói:
“Cố Hàn Đình, chúng ta chia tay đi.”
Rồi không ngoảnh đầu, rời khỏi sảnh tiệc.
Chương 2
Trên đường về, tôi tra lại số tiền tiết kiệm tôi tích góp cho tổ ấm nhỏ giữa tôi và Cố Hàn Đình.
Đó đều là những khoản thưởng mà tôi làm việc ngày đêm, hoàn thành hết dự án lớn nhỏ trong công ty mới có được.
Theo lời Cố Hàn Đình thì hẳn là đã hơn 1 triệu rồi.
Sắp đủ để trả khoản đặt cọc căn nhà cưới của chúng tôi.
Thế nhưng khi con số hiển thị trong tài khoản chỉ là 1 tệ, dù tôi đã có chuẩn bị tâm lý, tim vẫn đau nhói như bị búa đập mạnh.
Nực cười hơn, khi cúi đầu tôi mới phát hiện,
Chiếc nhẫn đính hôn mà Cố Hàn Đình tặng tôi, luôn đeo trên ngón áp út của tôi,
Lại là một chiếc nhẫn dạ quang hình hoạt hình, trong bóng tối phát sáng màu xanh lục, như đang lặng lẽ cười nhạo tôi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mỗi lần tôi giới thiệu nhẫn đính hôn này với người khác, giọng điệu của họ đều trở nên kỳ quặc và khinh thường.
Điện thoại liên tục hiện ra tin nhắn thoại của Cố Hàn Đình:
“Thẩm Sơ, em có ý gì vậy? Cả công ty vất vả tổ chức tiệc ăn mừng cho em, thế mà em lại bỏ mặc bọn anh trong đại sảnh? Có phải là bình thường anh cưng chiều em quá, nên giờ em muốn làm trời làm đất rồi phải không?”
Những đồng nghiệp khác cũng thi nhau để lại lời nhắn:
“Thẩm Sơ, cô quá đáng rồi đấy! Thật sự tưởng không có cô công ty không vận hành được chắc?”
“Tôi khuyên một người mù như cô đừng nên làm càn nữa, coi chừng bị Tổng giám đốc Cố đuổi đi rồi lại quay về khóc lóc xin tha.”
Tôi lười trả lời, tất cả đều bị tôi chặn hết.
Sau đó tôi gọi cho ba mẹ: “Ba, mẹ, con đồng ý về nhà.”
“Thu hồi toàn bộ khoản đầu tư vào nhà họ Cố đi, con muốn hủy hôn với Cố Hàn Đình.”
Thật ra sau khi ba mẹ biết tôi bị mù là vì thay Cố Hàn Đình chắn đòn trả thù từ đối thủ,
Họ đã rất phản đối chuyện chúng tôi bên nhau,
Thậm chí còn cắt đứt toàn bộ nguồn tài chính của tôi.
Tôi tưởng rằng khi nghe tôi kể tình cảnh hiện tại, họ sẽ trách mắng tôi một trận, rồi mỉa mai tôi không nghe lời người lớn.
Nào ngờ họ chỉ thở dài, nhẹ nhàng an ủi tôi:
“Con gái ngoan, không sao đâu, ba mẹ sẽ chống lưng cho con, Cố Hàn Đình sẽ phải hối hận vì sự lựa chọn của mình.”
Lời an ủi của ba mẹ khiến tôi có thêm dũng khí. Cúp điện thoại xong, tôi liền đến nhà của Cố Hàn Đình để thu dọn đồ đạc.
Quả nhiên Cố Hàn Đình vẫn đang hẹn hò với Hứa Kiều, nhà hoàn toàn không có ai.
Tôi nhìn quanh căn nhà mà tôi đã đến vô số lần nhưng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy,
Một lần nữa, tim tôi lại nhói đau.
Trong phòng ngủ, bức ảnh “chụp chung của chúng tôi” treo trên tường lại là ảnh của anh ta với Hứa Kiều,
Trên tủ đầu giường còn đặt một tờ giấy siêu âm thai ba tháng của Hứa Kiều,
Tôi cố tìm đồ đạc của mình, nhưng phát hiện ra mọi ngóc ngách trong nhà đều bị đồ của Hứa Kiều chiếm chỗ,
Cuối cùng tôi tìm thấy đồ đạc cá nhân của mình bị nhét tùy tiện trong một cái bao tải, đặt bên cạnh ổ chó ở sân sau.
Cũng tốt thôi, ít ra dễ dàng để tôi mang đi.
Vừa về đến nhà, chuẩn bị nằm xuống thì Cố Hàn Đình đã đuổi tới.
Cơn mưa giông mùa hè luôn đến bất ngờ,
Người sợ sấm sét như anh ta lại chẳng để ý tiếng sấm rền vang,
Quần ống ướt sũng, chạy tới trước cửa nhà tôi, kéo tay tôi lại:
“Em sao lại chặn liên lạc với anh? Vẫn còn giận à?”
“Được rồi, mấy đồng nghiệp trong công ty đúng là nói năng không suy nghĩ, anh đã mắng họ rồi, đừng giận nữa có được không?”
“Em xem này, anh chuẩn bị cả đèn LED để xin lỗi em đây.”
Tôi vừa định chế giễu – ai lại tặng đèn LED cho một người mù để xin lỗi chứ,
Thì đã nhìn thấy dòng chữ được chiếu trên tòa nhà mà Cố Hàn Đình chỉ rõ ràng là:
“Cố Hàn Đình yêu Hứa Kiều, mãi mãi mãi mãi.”
Thấy mấy chữ này, Cố Hàn Đình cũng hơi sững người,
Nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cười nói: “Em không nhìn thấy mà, để anh đọc cho em nghe.”
“Trên đó viết: ‘Thẩm Sơ, anh xin lỗi, tha thứ cho anh, chúng ta mãi mãi bên nhau.’”
Tôi chỉ biết cười khổ trong lòng. Mãi mãi ư? Không có ngày đó đâu.
Không thấy được biểu cảm vui mừng của tôi, Cố Hàn Đình dường như bắt đầu tức giận:
“Thẩm Sơ, hôm nay em rốt cuộc phát điên cái gì vậy? Rõ ràng lúc tới tiệc ăn mừng còn vui vẻ, sao bây giờ nói trở mặt là trở mặt?”
“Nói cho em biết, kiên nhẫn của anh là có giới hạn, anh không thể mỗi ngày cứ xoay quanh một kẻ mù như em được.”