3

“Nhà Uyển Như bị dột, tôi chỉ cho cô ấy ở tạm một đêm thôi.

“Giờ muộn thế này rồi, nếu cô ấy gặp chuyện ngoài đường thì sao?

“Lê Nghiên, đây không phải lúc để ghen tuông vớ vẩn.”

Có vẻ cậu ta vẫn còn sống trong quá khứ, cái thời tôi ngoan ngoãn nghe lời cậu ta.

Lời nói ra toàn là giọng điệu dạy dỗ tôi.

“Không liên quan đến tôi.” Tôi lạnh lùng buông một câu cuối rồi cúp máy.

Sau đó tôi mở màn hình camera giám sát ngoài cổng biệt thự.

Chỉ thấy Giang Chước giận dữ ném điện thoại: “Ngay cả lời của tao mà cũng dám không nghe rồi.”

Ngay sau đó, cậu ta cúi đầu dịu dàng dỗ dành Tạ Uyển Như:

“Ngoan, đừng lo, anh sẽ tìm chỗ khác cho em ở.”

Tạ Uyển Như ngoan ngoãn gật đầu:

“Anh Giang, anh đừng giận với cô ấy nữa.

“Có lẽ… bạn Lê không muốn chúng ta quá thân thiết…”

Ánh mắt Giang Chước vụt qua một tia âm trầm:

“Đừng bận tâm đến cô ta.

“Lê thị sau này, sớm muộn gì cũng sẽ là của anh.”

Cậu ta nói gì cơ?

Bố tôi sẽ đem doanh nghiệp mà ông vất vả gây dựng cả đời, dâng không cho một kẻ ngoài họ?

Tôi thoát ra khỏi màn hình camera, bật cười.

Giang Chước lục trong túi đồ ngoài cửa, lấy ra chiếc thẻ ngân hàng mà tôi từng tặng cậu ta.

“Uyển Như, anh dẫn em đến khách sạn bảy sao ở tạm nhé.” Cậu ta cúi đầu, ánh mắt dịu dàng, “sẽ không thua gì biệt thự đâu.”

Tạ Uyển Như đỏ mặt khẽ nói:

“Cảm ơn anh, học trưởng…”

Giang Chước bước đi đầy khí thế, dẫn cô ấy đến khách sạn lớn nhất thành phố.

Đây là một trong những cơ sở kinh doanh dưới quyền chú tôi.

Trước đây tôi thích Giang Chước đến mức ai cũng biết, tình cảm cao giọng công khai khắp nơi.

Vì vậy, toàn bộ nhân viên khách sạn, từ trên xuống dưới, đều cực kỳ khách sáo với cậu ta.

Vừa bước vào cửa, lễ tân đã cúi người chào vô cùng cung kính.

Chỉ là khi nhìn thấy Tạ Uyển Như đứng bên cạnh cậu ta, cô lễ tân có hơi sững lại vài giây.

“Cậu Giang, đây là bạn của ngài sao?”

Giang Chước đón nhận sự nhiệt tình xung quanh một cách đương nhiên, khí chất quý công tử hiện rõ mồn một.

“Chuyện riêng của tôi, không cần cô hỏi nhiều.”

Trong ánh mắt ngưỡng mộ của Tạ Uyển Như, cậu ta rút thẻ ngân hàng ra, dứt khoát nói:

“Quẹt thẻ.”

【A a a, không hổ là tổng tài nhiều năm, khí chất bức người thật!】

【Quả nhiên khuôn mặt đẹp trai chính là thông hành vạn năng.】

【Nghe nói loại phòng cơ bản nhất ở đây cũng gần chục ngàn một đêm…】

【Nhìn mặt nhân viên cúi đầu khom lưng mà xem, khách sạn bảy sao cũng chỉ đến thế!】

Chỉ tiếc là–họ không biết rằng,

Chiếc thẻ kia… đã bị khóa từ lâu rồi.

Tiếng báo lỗi thanh toán vang lên liên tục, sắc mặt Giang Chước lập tức trở nên khó coi.

“Không thể nào, chắc máy quẹt bị hỏng.”

Vì nể thân phận của cậu ta, lễ tân vẫn giữ thái độ khách khí.

“Cậu thử nghĩ lại xem, có thể còn thẻ nào khác có thể dùng không?”

Giang Chước như chợt nhớ ra chiếc thẻ mình đã ném xuống đất trước đây,

Lúc đó, cậu ta ngạo nghễ từ chối tài trợ của tôi.

Thoát ra khỏi dòng ký ức ấy, giọng cậu ta mất kiên nhẫn hẳn:

“Phải trả tiền mới được ở à?

“Đều mù hết rồi à? Không nhận ra tôi là ai sao?

“Trước đây Lê Nghiên chắc cũng nói với mấy người rồi chứ?”

Thất thế rồi mới nhớ đến việc mượn danh tôi.

Lễ tân mặt đầy khó xử, đứng yên lặng mà không biết phải xử lý thế nào.

“Cậu Giang, lâu quá không gặp.”