Tôi tài trợ cho cậu học sinh nghèo điển trai nhất trường, vậy mà cậu ta lại ném thẳng thẻ ngân hàng của tôi trước mặt bao người.
Cậu ta đứng thẳng người, ánh mắt đầy kiêu ngạo:
“Tiền của nhà họ Lê, tôi không cần.”
Tôi còn đang sững sờ thì bất ngờ nhìn thấy dòng chữ trôi ngang qua mắt như một làn sóng:
【Tát mặt nữ phụ ngầu quá! Giang Chước đúng là trọng sinh rồi!】
【Nữ chính đang ở trong đám đông đó! Lần này cậu ấy sẽ không để cô ấy hiểu lầm nữa.】
【Nữ phụ chỉ biết dùng tiền ép người ta cúi đầu, kiếp trước còn khiến nam nữ chính lỡ nhau mấy năm trời.】
【Không sao, đợi Giang Chước thành công rồi, việc đầu tiên cậu ấy làm là khiến nhà họ Lê phá sản!】
1
Ngay khoảnh khắc thấy những dòng chữ ấy, tim tôi như khựng lại một nhịp.
Chàng trai trước mắt vẫn giữ nguyên vẻ cao ngạo và bướng bỉnh:
“Lê Nghiên, sau này cô đừng đến trường tìm tôi nữa.
“Cô làm tôi rất phiền.”
Trên không trung, những dòng chữ vẫn tiếp tục lướt qua nhanh như gió:
【Nam chính nói thẳng nhanh quá vậy?!】
【Kiếp trước, nữ chính chính là thấy cảnh nam chính nhận giúp đỡ từ nữ phụ nên hiểu lầm, giận dỗi bỏ đi, rồi lỡ nhau mấy năm trời.】
【Họ vốn đã quen biết từ nhỏ, khi nữ chính bị chủ nợ của người bố nghiện cờ bạc dọa dẫm, chính Giang Chước là người cứu cô ấy.】
【Đã không còn hiểu lầm nữa, nam nữ chính nhất định phải sớm tỏ rõ lòng mình rồi ở bên nhau nhé!】
…
Tôi vô thức nhìn về phía trung tâm đám đông.
Trong tầm mắt, một cô gái xinh xắn đang chăm chú nhìn về phía này.
Ánh mắt của Giang Chước, dường như cũng thoáng lướt về phía cô ấy.
Tôi bỗng hiểu ra mọi chuyện.
Nhưng tôi vẫn chần chừ, hỏi cậu ấy một lần cuối cùng:
“Giang Chước, mẹ cậu vẫn đang đợi tiền viện phí từ nhà họ Lê đấy.
“Cậu thật sự không muốn nhận tài trợ nữa sao?”
Lập tức, dòng chữ trên không tràn ngập tầm nhìn:
【Nữ phụ lại giở trò đe dọa, đúng là ghê tởm!】
【Tưởng nam chính cần tiền nhà cô lắm sao? Sau này cậu ấy là ông trùm tài chính đấy!】
【Đúng thế, con ngu này, kiếp trước cả ban giám đốc nhà họ Lê đã bị nam chính thâu tóm hết, đến gần cuối truyện cô ta mới biết.】
【Chi bằng giờ giao luôn tập đoàn cho nam chính đi, dù sao cô ta cũng là con một, có được cũng không biết quản lý.】
Cùng lúc đó, Giang Chước khẽ nhíu mày, giọng đầy chán ghét:
“Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa?
“Cô tưởng tôi thiếu vài đồng tiền đó à?”
Tôi cụp mắt, lặng lẽ cúi xuống nhặt thẻ ngân hàng dưới đất lên.
Giang Chước khẽ hừ lạnh, giọng càng thêm mỉa mai:
“Còn nữa, tôi có người mình thích rồi.
“Nếu cô biết điều thì sau này đừng bám lấy tôi nữa.”
Cậu ấy sải bước, đi thẳng về phía Tạ Uyển Như đang đứng giữa đám người.
Một cô gái nghèo giống như cậu ấy.
【A a a, kiểu cứu rỗi lẫn nhau này tôi mê quá trời ơi!】
【Ai hiểu được cảm giác hai người đều đến từ gia đình đổ nát, chỉ có thể sưởi ấm nhau bằng tình yêu.】
【Nữ phụ ác độc mãi mãi không hiểu được đâu, nam nữ chính mới là định mệnh của nhau!】
…
Lúc này, Giang Chước nắm chặt tay Tạ Uyển Như, ánh mắt cậu ấy đầy trân trọng như vừa tìm lại được báu vật.
Cậu ấy nghiêng đầu, liếc nhìn tôi một cái, trong mắt là sự chán ghét không hề che giấu.
Lồng ngực tôi dần dần ngập đầy cảm xúc hỗn loạn.
Kết hợp với những dòng chữ kỳ lạ kia, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ:
Cậu học sinh nghèo được nhà họ Lê tài trợ suốt 5 năm qua này, trong lòng chỉ toàn oán hận với gia đình tôi.
Nghĩ lại, nhà họ Lê đối xử với cậu ấy chẳng tệ chút nào, chu cấp học phí, trả tiền chữa bệnh cho mẹ cậu ấy.
Tất cả chỉ vì tôi vẫn luôn nhớ mãi cái đêm nhặt được Giang Chước trong con hẻm nhỏ, khi ấy người cậu ấy dính đầy máu, ánh mắt nhìn tôi tan vỡ đến tuyệt vọng.
Là nữ thần của trường, tôi giúp đỡ cậu ấy thế nào, cậu ấy vẫn luôn lạnh nhạt, giữ khoảng cách.
Tôi từng nghĩ cậu ấy vốn dĩ là người như thế.
Chẳng ngờ, hóa ra trong lòng cậu ấy lại hận tôi đến vậy.
Sau vài giây lặng thinh, tôi gật đầu thật mạnh:
“Được, tôi tôn trọng quyết định của cậu.