Trước lúc ta lâm chung, Bùi Triệt bãi triều ba ngày, không ngủ không nghỉ túc trực bên cạnh, mấy lần nghẹn ngào không thành tiếng.
“Trẫm hứa với nàng, đời này tuyệt đối không lập hoàng hậu mới.”
Ta hỏi hắn định xử trí kẻ ám sát ta thế nào, bàn tay đang nắm tay ta của hắn hơi nới lỏng.
“Dù sao cũng là thân quyến của Hoàng quý phi, trẫm không đành lòng nhìn nàng ấy đau buồn.”
Ta vốn tưởng chuyện Bùi Triệt thân là quân vương mà cướp vợ bề tôi đã đủ hoang đường.
Không ngờ phu quân cũ của Liễu Ý Hoan ám sát ta ngay trước mặt mọi người, hắn vẫn vì yêu ai yêu cả đường đi, không chịu giáng tội.
Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về yến thưởng hoa năm mười sáu tuổi.
Cô mẫu Hoàng hậu bảo ta chọn phu quân trong số các vị hoàng tử.
Ta thu lại túi thơm đang định trao cho Bùi Triệt, lắc đầu.
“Cô mẫu, người trong lòng thần nữ không có mặt ở đây.”
1
Gương mặt xưa nay luôn giữ vẻ đoan trang của cô mẫu thoáng cứng lại trong chốc lát.
“Ba vị hoàng tử đều là rồng phượng trong loài người, Gia Ý phải nhìn cho kỹ.”
Tuy nói vậy, người vẫn kín đáo liếc Bùi Triệt một cái để nhắc nhở ta.
Sau khi sinh Công chúa Kính Văn, căn cơ của người bị tổn thương, khó lòng mang thai lần nữa.
Bệ hạ lo trung cung không có con trai nên đã bí mật hứa với cô mẫu.
Người có thể chọn một vị hoàng tử ghi danh dưới danh nghĩa mình, bồi dưỡng thành trữ quân.
Người vừa ý Bùi Triệt, kẻ không có sinh mẫu cũng chẳng có mẫu tộc.
Nhưng lại lo tình cảm mẹ con quá nhạt.
Người muốn ta gả cho Bùi Triệt để mối ràng buộc thêm sâu sắc.
Ta đành cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy ám hiệu của người.
“Thần nữ đã quyết ý.”
Bên tai vang lên tiếng mọi người xì xào bàn tán.
Bọn họ không biết dụng ý sâu xa của cuộc ban hôn, chỉ thấy tò mò.
Rõ ràng ta có ý với Bùi Triệt, vì sao đột nhiên lại đổi lời.
Bùi Triệt dường như không bị lời đồn ảnh hưởng.
Hắn ung dung ngồi lại chỗ, nở nụ cười ôn hòa, rất có phong độ mà nâng chén về phía ta từ xa.
Chỉ là khi ánh mắt rơi xuống túi thơm ta vừa thu lại, hắn khẽ nhíu mày, gần như không thể nhận ra.
Trong đôi mày mắt thoáng qua một tia tổn thương và khó hiểu.
2
Cô mẫu nói chuyện này liên quan đến đại sự cả đời ta, cần suy xét thật kỹ.
Sau đó vội vàng bỏ qua chuyện này.
Tan tiệc, người gọi ta đến trung cung, cho cung nhân lui hết, không còn vòng vo như ngày thường mà đi thẳng vào vấn đề.
“Bổn cung cứ tưởng con sẽ trao túi thơm cho Triệt nhi.”
Ta cụp mắt, tránh ánh nhìn sắc bén của người, không biết nên nói thế nào.
Kiếp trước quả thật là như vậy.
Ta trở thành hoàng tử phi, thái tử phi, rồi đến hoàng hậu của Bùi Triệt.
Nhưng mới chấp chưởng phượng ấn được hai năm, ta đã chết thảm trong cung.
Trước lúc ta lâm chung, Bùi Triệt bãi triều ba ngày, ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay không còn chút huyết sắc của ta.
“Trẫm hứa với nàng, đời này tuyệt đối không lập hoàng hậu mới.”
So với vinh quang sau khi chết, ta có chuyện quan tâm hơn.
Nhưng cơn đau ở bụng dưới khiến giọng ta trở nên mơ hồ, ta mở miệng mấy lần mới miễn cưỡng hỏi được hắn.
Hắn định xử trí kẻ ám sát ta thế nào.
Bàn tay đang nắm tay ta của Bùi Triệt hơi nới lỏng.
“Dù sao cũng là thân quyến của Hoàng quý phi, trẫm không đành lòng nhìn nàng ấy đau buồn.”
Không ai có thể ngờ được.
Vì Liễu Ý Hoan, Bùi Triệt lại định tha cho nghịch tặc ám sát hoàng hậu một nước.
Nhưng ta không cảm thấy bất ngờ.
Đây không phải lần đầu hắn tùy ý làm càn vì Liễu Ý Hoan.
Nửa năm sau khi Bùi Triệt đăng cơ, hắn mở tiệc mời quan viên toàn kinh thành cùng gia quyến đến chúc mừng lễ Vạn Thọ.
Yến tiệc vừa kết thúc, chén đĩa còn ngổn ngang, Bùi Triệt đã không kịp chờ đợi mà nói với ta.
Hắn để mắt đến phu nhân của Thừa tướng tham dự yến tiệc hôm nay là Liễu Ý Hoan, muốn ta giúp hắn.
“Sau khi gặp nàng ấy, trẫm mới hiểu thế nào là vừa gặp đã yêu, tình cảm khó lòng kiềm chế.
“Nàng ấy tươi sáng phóng khoáng, ngây thơ đơn thuần, không giống nàng, cổ hủ vô vị, đầu óc đầy mưu tính.”
Đầu óc đầy mưu tính sao?
Rõ ràng trước kia, mỗi khi hắn phiền lòng vì triều chính, ta đều chong đèn đọc sách, hiến kế góp lời.
Hắn nói có ta mưu tính bên cạnh là may mắn của hắn.
Ngày trở thành Thái tử.
Bùi Triệt dẫn ta trèo mái vượt nóc, chỉ vào cảnh bảy ngôi sao nối liền trên bầu trời đêm.
Hứa sẽ để trống hậu cung vì ta, cùng ta cai trị thiên hạ.
Ngồi ở ngôi vị trung cung, ta chưa từng thực sự vọng tưởng một đời một kiếp chỉ có một đôi.
Nhưng ta không thể chấp nhận lời Bùi Triệt nói.
Hắn muốn ta lập tức hạ chỉ, triệu Liễu Ý Hoan vào yết kiến ngày mai.
Hắn sẽ tìm một cung nữ đưa về phủ Thừa tướng.
Thừa tướng Tả Thịnh là người nhát gan, phát hiện thê tử bị đánh tráo cũng nhất định không dám lên tiếng.
Quân vương cướp vợ bề tôi, thật quá hoang đường.
Sao ta có thể đồng ý, bèn mặc áo vải, tháo trâm, quỳ mãi dưới bậc thềm.
Khi ấy đang cuối đông, hai ba đóa ngọc lan nở sớm sáng lấp lánh trong sương giá.
Ta không thấy lạnh, chỉ mong Bùi Triệt thay đổi ý định.
Ta không hề nhận ra thứ thấm ướt vạt váy không phải tuyết tan, mà là máu đang trào ra dưới thân.
Đêm đó, ta vừa biết mình mang thai thì đã mất đi đứa bé.
3
Nỗi đau mất con khiến Bùi Triệt bừng tỉnh.
Hắn đỏ hoe mắt giải thích, những lời trước đó đều là lời hồ đồ sau khi say rượu.
Hắn bỏ thói quen uống vài chén mỗi ngày, không chạm một giọt rượu, một lòng chăm sóc ta đang nằm liệt giường.
Ta vốn tưởng.
Chuyện này đã theo đứa trẻ không thể chào đời mà biến mất mãi mãi.
Nhưng theo quy củ.
Trung cung lâm bệnh, các mệnh phụ phải luân phiên vào cung hầu bệnh.
Rõ ràng ta đã hạ lệnh miễn cho Liễu Ý Hoan đến hầu hạ, chẳng hiểu vì sao.
Nàng ta vẫn vào cung, còn chạm mặt Bùi Triệt.
Ánh mắt hờ hững của Bùi Triệt đột nhiên đông cứng, nơi sâu trong đáy mắt bỗng bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt si mê.
Ta biết tình hình không ổn, đợi Bùi Triệt rời đi liền lập tức sai cung nữ tâm phúc đưa Liễu Ý Hoan xuất cung.
Nhưng Bùi Triệt đã sớm chạy đến cửa cung, cho thị vệ lui hết.
Đường đường là thiên tử, hắn lại như một tên lính quèn tự mình canh giữ cửa cung, ngăn họ lại.
Hắn ra lệnh cho cung nữ tâm phúc của ta cải trang thành Liễu Ý Hoan, trở về phủ Thừa tướng.
Còn giấu Liễu Ý Hoan trong điện Dưỡng Tâm, giữ nàng ta không rời khỏi bên mình.
Nhận được tin, ta kéo thân thể bệnh tật đi cầu xin Bùi Triệt thu hồi mệnh lệnh.
Tuy hắn chịu gặp ta, nhưng chỉ cụp mắt, hờ hững nhìn ta đang quỳ dưới đất khuyên can.
Lạnh nhạt mà cố chấp lặp đi lặp lại một câu.
“Hoàng hậu, cứ để trẫm tùy hứng lần này.”
Đây không đơn thuần là tùy hứng.
Thân là đế vương, Bùi Triệt cướp vợ bề tôi, chà đạp cung nữ, hoang đường ngu muội.
Thân là phu quân, Bùi Triệt nhiều lần phản bội lời thề với ta.
Cái lạnh sau khi sảy thai chậm rãi lan khắp toàn thân, ta bỗng mệt mỏi đến cực điểm.
“Nếu Hoàng thượng nhất quyết làm vậy, thần thiếp tự xin phế hậu.”
Dù Bùi Triệt cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, hắn vẫn vô thức siết lấy đốt ngón trỏ.
Đây là động tác hắn thường làm mỗi khi luống cuống.
Hắn lặng lẽ đứng hồi lâu, thở dài một tiếng rồi đỡ ta đứng lên.
“Trẫm và nàng có tình nghĩa nhiều năm, tuyệt đối sẽ không lay chuyển hậu vị của nàng.”
4
Dù nói vậy, Bùi Triệt vẫn không chịu từ bỏ Liễu Ý Hoan.
“Trẫm sẽ không sắc phong nàng ấy, chuyện này chỉ ba người chúng ta biết, có gì không được?”
Ta tranh cãi với hắn nhiều ngày, cuối cùng đành đồng ý.
Thứ nhất, Bùi Triệt đưa ra những sơ suất khi làm việc của phụ thân ta mà hắn đã chuẩn bị từ trước.
Nếu ta nhất quyết chống đối hắn, hắn sẽ chuyện bé xé ra to, liên lụy đến toàn bộ Tiêu thị Lan Lăng.
Thứ hai, Liễu Ý Hoan giấu Bùi Triệt đến tìm ta.
Nàng ta dâng hết phần thưởng Bùi Triệt ban, quỳ dưới chân ta, nước mắt thấm ướt vạt váy ta.
Cầu xin ta giúp nàng ta xuất cung trở về nhà.
Ta không đành nhìn nàng ta đau khổ, cũng muốn trả tự do cho cung nữ tâm phúc.
Vì vậy, nhân lúc Bùi Triệt vi hành, ta thử bí mật đưa Liễu Ý Hoan xuất cung.
Bùi Triệt vốn phải ba ngày sau mới trở về lại đột ngột xuất hiện.
Không nói lý lẽ, hắn ra lệnh cho ta quỳ xuống, sự chán ghét và đề phòng trong mắt hắn như trời long đất lở đè xuống.
“Ý Hoan nói nàng không dung nổi nàng ấy, muốn đuổi nàng ấy khỏi cung.
“Trẫm vốn không tin, hôm nay tận mắt chứng kiến mới biết người đầu ấp tay gối lại độc ác đến vậy.”
Ta sững sờ.
Liễu Ý Hoan lại khoác tay Bùi Triệt, thay đổi hoàn toàn vẻ khiêm nhường u buồn ngày thường, nhếch khóe môi nhìn ta.
Mối nghi hoặc quanh quẩn trong lòng ta chợt sáng tỏ.
Liễu Ý Hoan không muốn xuất cung, chỉ muốn mượn chuyện này ly gián ta và Bùi Triệt.
May mà thủ đoạn hãm hại của nàng ta rất vụng về, có nhiều chỗ khó lòng giải thích.
Ta lần lượt chỉ ra từng điểm.
Ta vốn tưởng Bùi Triệt ít nhiều cũng sẽ nghi ngờ.
Hắn chỉ cụp mắt nhìn ta.
Đợi ta nói đến cuối cùng, vì tức giận và đau lòng mà nghẹn ngào không thành tiếng, hắn mới hờ hững nhận xét.
“Phong thái năm xưa Hoàng hậu hãm hại các huynh đệ thúc bá của trẫm vẫn không suy giảm chút nào.”
Hắn nhận định ta tranh giành tình cảm nên mới mạo hiểm đuổi Liễu Ý Hoan đi.
Lập tức phong nàng ta làm Hoàng quý phi.
Địa vị ngang với phó hậu, không cần nghe ta sai bảo nữa.
Còn ta bị phạt quỳ từ hoàng hôn đến sáng hôm sau.
Ngày ấy, dạ dày ta luôn cuộn trào dữ dội.
Cảm giác buồn nôn kéo dài nửa tháng, mãi sau ta mới nghĩ đến chuyện mời thái y.
Trời cao thương xót, ta lại mang thai.
5
Ta giấu kín tin này, suy nghĩ hết lần này đến lần khác.
Con của ta không thể có một người mẹ thất sủng, lúc nào cũng có nguy cơ bị phế.
Ta hạ thấp tư thái, cắn răng lấy lòng Bùi Triệt.
Thái độ không nóng không lạnh của hắn dần mềm lại.
Nhưng hắn vẫn kiên quyết muốn Liễu Ý Hoan thay ta đến Thái miếu tế tổ.
Chuyện này liên quan đến ngôi vị Hoàng hậu.
Ta lấy những bản ghi chép cũ ra, khiến Bùi Triệt nhớ lại.
Trong lần tế tổ ở Thái miếu trước kia, ta đã đánh cược tính mạng để giúp hắn giành được ngôi Thái tử.
Rốt cuộc Bùi Triệt vẫn nhớ tình nghĩa từng cùng nhau hoạn nạn.
Mặc cho Liễu Ý Hoan nhiều lần giả bệnh khóc lóc, cuối cùng hắn vẫn quyết định để ta đi cùng.
Ngày hôm đó, ta và Bùi Triệt cùng ngồi trên ngọc giá, nhận sự quỳ lạy của muôn dân.
Giữa tiếng hô “Đế hậu vạn tuế” không dứt, chúng ta cùng bước lên bậc đá xanh.
Đúng lúc ta và Bùi Triệt nhận chén rượu suối ngọc tượng trưng cho phúc lành của tổ tiên từ tay quan Thái chúc, chuẩn bị uống cạn.
Trong cung có người đến bẩm báo.
Liễu Ý Hoan đã mất tích.
Bùi Triệt lập tức ném vỡ chén rượu, định đi tìm nàng ta.
Nhưng nếu lúc này hắn rời đi, tất cả mọi người đều sẽ suy đoán.
Ta thân là trung cung nhưng không được quân vương tôn trọng, không được tổ tiên thừa nhận, sau này khó lòng khiến mọi người phục tùng.
Ta buộc phải ngăn Bùi Triệt lại, cầu xin hắn uống hết rượu rồi mới đi.
Nghe xong, Bùi Triệt lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách mà ta chưa từng thấy.
“Nàng dùng lại trò cũ đuổi Hoàng quý phi đi, còn mong trẫm giữ thể diện cho nàng sao?”
Hắn không có thời gian nghe ta biện giải, điều hết thị vệ của ta đi tìm Liễu Ý Hoan.
Bên cạnh ta chỉ còn ba cung nữ, không đủ sức ngăn Tả Thịnh đang siết chặt dao găm từng bước tiến lại gần.
Hắn hận ta giúp kẻ ác làm điều xấu, lại muốn Bùi Triệt cũng nếm trải cảm giác mất đi thê tử.

