Trong camera, cô ta mặc váy dạ hội hở lưng, ngồi trong phòng trang điểm của khách sạn.
Chuyên viên trang điểm đang bôi kem che khuyết điểm lên xương quai xanh của cô ta.
“Cô Hứa, sao ở đây lại có vết kim?”
Chu Quỳ kéo cổ áo lên.
“Dị ứng.”
“Vết sẹo ở thắt lưng phía sau bị lộ rồi, có cần che luôn không?”
Nụ cười trên mặt Chu Quỳ cứng lại.
“Che.”
Cô ta cầm điện thoại đi vào góc phòng.
“Hứa Chi, trước đây rốt cuộc cô đã làm bao nhiêu cuộc phẫu thuật?”
“Không nhớ rõ.”
“Đừng có lừa tôi.”
Cô ta chuyển camera về phía thắt lưng sau.
Trên da có hai vết sẹo dài nằm ngang, một đường kéo từ bên ngực vòng ra sau eo, một đường khác men theo cột sống kéo xuống.
“Tại sao cứ đến tối chỗ này lại đau?”
“Ngày mưa còn đau hơn.”
“Cái gì?”
“Tối nay có mưa.”
Ngoài cửa sổ lóe lên một tia sáng trắng.
Vài giây sau, tiếng sấm trầm xuống.
Cổ tay Chu Quỳ run lên.
“Thuốc giảm đau ở đâu?”
“Ngăn thứ hai của tủ đầu giường, hộp màu xanh.”
Cô ta vừa định kết thúc cuộc gọi thì cửa phòng trang điểm bị đẩy ra.
Mẹ bước vào, trong tay cầm thước dây.
“Vòng eo tăng nửa centimet.”
“Chỉ vì váy chật thôi.”
“Váy được may theo kích thước tiêu chuẩn, không thể sai.”
Mẹ kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc đai bó eo hẹp hơn.
Chu Quỳ lùi một bước.
“Con đã đeo cả ngày rồi.”
“Ông Trần sắp tới.”
“Con không thở nổi.”
“Nhịn hai mươi phút.”
Đai bó quấn quanh bụng cô ta, điều dưỡng kéo căng khóa.
Chu Quỳ bấu chặt mép bàn, đầu ngón tay cào qua mặt gỗ.
Khi nấc đầu tiên được cài, cô ta cong người xuống.
Đến nấc thứ hai, cô ta há miệng hít thở, lồng ngực chỉ nhấp nhô rất nhẹ.
Nấc thứ ba còn chưa cài xong thì ngoài cửa truyền tới giọng đàn ông.
“Cô Hứa chuẩn bị xong chưa?”
Chu Quỳ ngẩng đầu, trong gương là một gương mặt tinh xảo không tì vết, nhưng đôi môi đã mất sạch màu máu.
Tôi ghé sát màn hình.
“Cười đi.”
Cô ta nhìn tôi chằm chằm.
“Ông Trần đã bỏ ra rất nhiều tiền.”
Tôi lặp lại câu mẹ từng nói với tôi.
“Đừng để khách thất vọng.”
Chu Quỳ giơ tay lên, muốn ném điện thoại về phía tôi.
Cuộc gọi video kết thúc giữa tiếng va đập.
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục tập squat dựa tường.
Đầu gối càng lúc càng run, mồ hôi chảy từ chân tóc xuống cổ áo.
Trình Hòa đứng bên cạnh bấm giờ.
“Còn mười giây.”
“Chín.”
“Tám.”
Hai chân mềm nhũn, tôi suýt ngồi phịch xuống đất.
Trình Hòa vội đỡ khuỷu tay tôi.
“Ba.”
“Hai.”
“Một.”
Tôi vịn tường đứng thẳng, từ từ điều chỉnh nhịp thở.
Cô ấy ném khăn lên đầu tôi.
“Bảy ký.”
“Ừ.”
“Lần này cô thật sự kiên trì được à?”
Tôi lau mồ hôi dưới cằm.
“Không phải kiên trì.”
“Vậy là gì?”
Tôi nhìn vào gương.
Người trong gương vẫn béo, nhưng đôi mắt đã không còn né tránh.
“Sống sót.”
Chương 5
Phòng thiết kế chất đầy vải, tiếng máy cắt truyền qua bức tường, không khí đầy bụi bông và bụi vải.
Chỗ ngồi trước đây của Chu Quỳ nằm ở hàng cuối cùng.
Trên mặt bàn khắc mấy chữ xiêu vẹo.
Đồ lợn béo.
Khi tôi dùng giấy nhám mài mặt bàn, Trình Hòa đẩy một tờ đăng ký tới.
“Cuộc thi thiết kế Cúp Thanh Ngô, hôm nay là hạn chót đăng ký.”
“Tôi không có tiền mua vải.”
“Có thể dùng vải thừa.”
Cô ấy chỉ vào thùng tái chế cạnh tường.
“Ba hạng đầu đều có tiền thưởng, hạng nhất hai mươi nghìn.”
Tôi cầm tờ đăng ký lên.
Giảng viên hướng dẫn đi ngang qua bục, cúi xuống nhìn tôi.
“Chu Quỳ, học kỳ trước em trượt ba môn chuyên ngành.”
“Cuộc thi lần này chấm công khai, đừng lãng phí lệ phí đăng ký.”
Phòng học im lặng trong chốc lát.
Tôi lật mặt sau tờ giấy.
Lệ phí một trăm tệ.
Số dư điện thoại chỉ còn hai trăm sáu mươi tệ.
Trình Hòa giữ tờ đăng ký.
“Tôi cho cô mượn.”
“Không cần.”
Tôi mở ứng dụng tìm việc làm thêm, nhận công việc nhân viên bán quần áo cuối tuần ở trung tâm thương mại.
Ba ngày sau, tôi gom đủ lệ phí.
Trong thùng tái chế chỉ có vải vụn, lụa nhuộm hỏng và lớp lót người khác không cần.
Tôi lựa ra mười hai mảnh vải cũ có màu gần giống nhau, tháo chỉ, giặt sạch rồi nhuộm lại.
Ngón tay bị kim đâm hơn mười lần, nước rửa qua vết thương khiến cả bàn tay tê buốt.
Trình Hòa nằm bò trên bàn nhìn tôi làm rập.
“Trước đây cô giấu nghề kỹ thật.”
“Trước đây chưa học được.”
“Hai mươi ngày có thể biến thành một người khác à?”
Tôi cắt sợi chỉ thừa.
“Con người bị dồn đến đường cùng, cái gì cũng có thể học.”
Cô ấy không hỏi nữa.
Chiều hôm đó, Hạ Tri Tự tìm tới.
Anh đứng ở cửa phòng học, vai áo sơ mi trắng dính nước mưa, trong tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt.
Tiếng nói chuyện trong phòng lập tức nhỏ xuống.
Anh là người nổi tiếng của khoa Kiến trúc, gia đình lại có quan hệ làm ăn với nhà họ Hứa, không ít người nhận ra anh.
“Chu Quỳ, ra ngoài.”
Tôi theo anh tới cầu thang.
Anh đưa điện thoại tới trước mặt tôi.
Trên màn hình là một đoạn camera giám sát.
Trong hình, Chu Quỳ đi đi lại lại trước cửa hàng đồ cũ, lúc bước vào trong tay cầm một tờ khăn giấy dính máu.
“Ông chủ cửa hàng đồ cũ mất tích rồi.”
Hạ Tri Tự nói.
“Tối qua cửa hàng bị cháy, bên trong chỉ còn khung gương, mặt gương không còn.”
Ngón tay tôi siết chặt.
“Gần đây Hứa Chi đang tìm một chiếc gương.”
“Cô ta nói gì?”

