Bố gấp tờ báo lại.

“Có khác nhau sao?”

“Con gả qua đó, dự án giữa hai nhà tự nhiên có thể tiếp tục.”

Cổ họng Chu Quỳ nghẹn lại.

“Con mới hai mươi hai tuổi, ông ta cũng chẳng kém bố bao nhiêu tuổi.”

Mẹ đi đến phía sau, hai tay đặt lên vai cô ta.

“Đừng nói ngốc.”

“Ông Trần thích gương mặt này của con, đó là ưu thế của con.”

Chu Quỳ hất tay bà ra.

“Con không đi.”

Trong phòng ăn chỉ còn tiếng gió từ hệ thống điều hòa.

Bố nhìn cô ta vài giây rồi cầm điện thoại lên.

Hai nữ điều dưỡng đi vào từ cửa bên, một người giữ cánh tay cô ta, người còn lại mở hộp thuốc.

Chu Quỳ co người về sau.

“Các người làm gì?”

Mẹ cầm một ống tiêm, búng hết bọt khí trong xi lanh.

“Hôm nay con quá kích động, bổ sung chút dinh dưỡng, nghỉ nửa tiếng là ổn.”

“Đây là cái gì?”

“Vitamin.”

Kim tiêm đâm vào cánh tay.

Chất thuốc lạnh buốt được đẩy vào mạch máu, Chu Quỳ giãy hai cái, tứ chi dần mất sức.

Cô ta trượt khỏi ghế, đầu gối đập xuống sàn.

Mẹ ngồi xổm xuống, vuốt tóc cô ta.

“Ngoan một chút, mẹ sẽ không hại con.”

Chu Quỳ nằm sấp trên sàn, đầu ngón tay bấu vào thảm, trong miệng chỉ phát ra được những âm thanh đứt quãng.

Điện thoại rơi dưới bàn.

Cuộc gọi video vẫn chưa ngắt.

Tôi nhìn toàn bộ quá trình qua màn hình.

Năm phút trước, Chu Quỳ gọi video cho tôi, muốn để tôi tận mắt nhìn cô ta mặc quần áo của tôi.

Cô ta quên tắt máy.

Giày của mẹ đi ngang trước camera.

“Hôm nay trạng thái của nó không đúng.”

Bố nói.

“Tìm người giám sát chặt, đừng để nó tiếp xúc với người ngoài.”

“Còn thằng bé nhà họ Hạ?”

“Cũng ngăn lại.”

Tiếng bước chân dần xa.

Tôi nhìn Chu Quỳ đang nằm sấp trong màn hình.

Con ngươi cô ta từ từ chuyển về phía điện thoại.

Tôi tăng âm lượng.

“Bây giờ tin chưa?”

Môi cô ta run lên.

“Cô đã biết từ trước.”

“Năm mười chín tuổi tôi cũng từng phản kháng.”

“Sau đó thì sao?”

“Họ nhốt tôi hai mươi mốt ngày.”

Tôi nhìn lỗ kim trên cánh tay cô ta.

“Hôm nay cô chỉ bị tiêm một mũi, vận may không tệ.”

“Hứa Chi, đổi lại.”

Giọng cô ta nghẹn trong cổ.

Tôi không trả lời.

“Tôi chỉ muốn dọa cô thôi.”

Cô ta nhúc nhích ngón tay, móng tay cào qua thảm.

“Chúng ta đổi lại, tôi trả cơ thể cho cô.”

“Gương đâu?”

“Trong phòng tôi.”

“Lấy được gương rồi nói.”

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Chu Quỳ vội vươn tay lấy điện thoại.

Một chiếc giày cao gót đã giẫm lên màn hình trước.

Mẹ cúi xuống nhặt điện thoại.

Bà nhìn thấy tôi.

“Cô là ai?”

Tôi ngồi thẳng người.

“Chào cô, cháu là Chu Quỳ, bạn học của Hứa Chi.”

“Tại sao nó gọi video cho cô?”

“Bọn cháu đang thảo luận bài tập.”

Mẹ nhìn lướt qua mặt tôi.

“Sau này đừng liên lạc với nó nữa.”

Cuộc gọi bị cắt.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, mở tờ hướng dẫn ăn uống của bệnh viện trường.

Bữa sáng là một quả trứng, một cốc sữa và nửa bắp ngô.

Trình Hòa ngồi đối diện, đôi đũa dừng giữa không trung.

“Cô thật sự không lấy quẩy à?”

“Không ăn nữa.”

“Nửa đêm hôm qua cô còn gặm hai cái đùi gà rán.”

“Sau này cũng không ăn.”

Bàn bên cạnh có người giơ điện thoại chụp tôi một tấm.

Tiếng màn trập rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy.

“Nhìn kìa, Chu Quỳ lại bắt đầu giảm cân rồi.”

“Cược mấy ngày?”

“Ba ngày đi.”

Tôi bóc trứng, những mảnh vỏ vụn rơi xuống khay.

Trình Hòa liếc bàn kia.

“Cô không chửi lại à?”

“Không rảnh.”

Tôi cắn một miếng lòng trắng trứng.

Ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, đường chạy trên sân vẫn còn đọng nước, ánh nắng xuyên qua khe mây rơi xuống.

[Bốn mươi chín ngày.]

[Lần này, tôi chỉ sống vì chính mình.]

Chương 4

Mùi nước khử trùng của bể bơi bám trong khoang mũi, tiếng nước hết đợt này đến đợt khác va vào tường.

Khi tôi mặc đồ bơi dài tay bước tới bên bể, vài ánh mắt lập tức nhìn sang.

Một nam sinh huýt sáo.

“Bạn học, cô xuống nước rồi mực nước có dâng lên không đấy?”

Mấy người bên cạnh bật cười.

Tôi vịn lan can, đặt chân xuống nước, hơi lạnh bò từ mắt cá lên đầu gối.

Huấn luyện viên đã xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của tôi, sắp xếp cho tôi đi bộ dưới nước và tập với ván nổi.

Chưa đi hết lượt đầu tiên, ngực tôi đã căng tức.

Tiếng thở dội vào màng nhĩ, hai tay nắm chặt ván nổi đến trắng bệch khớp ngón tay.

Chỉ còn năm mét tới đích.

Tôi muốn dừng lại, chân vừa chạm đáy bể thì phía sau lại vang lên tiếng cười.

“Đừng bơi nữa, nhân viên cứu hộ đang nhìn chằm chằm cô kìa.”

Tôi lại nhấc chân lên.

Nước đỡ lấy khớp gối, đôi chân nhẹ hơn nhiều so với khi ở trên bờ, mỗi bước đi, trọng lượng phần bụng cũng đung đưa theo.

Năm mét.

Ba mét.

Một mét.

Khi lòng bàn tay chạm thành bể, tôi nằm bò lên ván nổi, thở rất lâu.

Huấn luyện viên đưa tôi một chai nước.

“Ngày đầu tiên, hai mươi phút là đủ.”

Tôi ngẩng đầu.

“Đi thêm một lượt nữa.”

Hai mươi ngày sau, cân nặng của tôi giảm xuống còn chín mươi bốn ký.

Phần lớn số cân giảm được là nước, gương mặt và vòng eo chưa thay đổi rõ rệt, nhưng chỉ số đường huyết đã bắt đầu giảm.

Tôi không đăng lên mạng xã hội, cũng không mua quần áo mới, chỉ kẹp từng phiếu xét nghiệm vào túi hồ sơ.

Bên phía Chu Quỳ im lặng năm ngày.

Tối ngày thứ sáu, cô ta lại gọi video.