12
Ngày diễn ra cuộc thi, tôi lén vào khán đài khán giả.
Khi MC công bố đội của Chu Dự Thần giành giải nhất, tôi phấn khích nhảy bật dậy.
Sau lễ trao giải, tôi chờ anh ở ngoài hội trường.
Khi anh bước ra, tôi chạy đến ôm chầm lấy anh.
“Chúc mừng anh!”
Cái ôm đó chỉ khoảng hai giây, nhưng tôi cảm nhận rõ cơ thể anh cứng đờ.
Khi tôi buông ra, tai anh đỏ bừng.
“Cảm ơn.” Anh nói nhỏ.
Lần đầu tiên, anh không từ chối sự tiếp xúc của tôi.
Trên xe buýt về trường, anh hiếm hoi ngồi cạnh tôi.
Dù cả chuyến đi chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, nhưng ít nhất — đó là một khởi đầu tốt.
Mùa đông đến tự lúc nào.
Trong tuần thi cuối kỳ, tôi bị sốt cao đến 38,5 độ nhưng vẫn cố đến thư viện ôn tập.
Trong cơn choáng váng, tôi thấy ai đó đặt trước mặt mình một ly sữa nóng và viên hạ sốt.
Ngẩng đầu lên, là ánh mắt phức tạp của Chu Dự Thần.
“Uống thuốc rồi về nghỉ đi.”
“Em còn một chương nữa chưa ôn xong…”
“Giản An,”
Anh ngắt lời tôi, “Một người không biết yêu thương bản thân, thì sẽ chẳng ai yêu thương nổi.”
Câu nói ấy như một cú đập vào đầu tôi.
Phải chăng, ở kiếp trước, Chu Dự Thần cũng từng đứng nhìn tôi cúi đầu cam chịu vì Lâm Gia Dương, mà chẳng thể làm gì?
Tôi ngoan ngoãn uống thuốc, thu dọn sách vở chuẩn bị về.
Vừa ra đến cửa, chẳng hiểu vì sao lại ngoái đầu lại — thấy anh vẫn đứng đó, ánh mắt rơi đúng trên người tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ: Có lẽ Chu Dự Thần ở kiếp này… đã có chút gì đó khác đi rồi.
13
Bốn năm trôi qua như cánh bồ công anh bị gió thổi bay — thoáng cái đã đến mùa tốt nghiệp.
Trong trường đâu đâu cũng thấy các bạn sinh viên chụp hình kỷ niệm, không khí ngập tràn hương hoa dành dành và nỗi buồn chia ly.
Tối nay là buổi tiệc chia tay do khoa tổ chức.
“An An, cậu chắc chắn muốn đi sao?”
Trương Hiểu lo lắng nhìn tôi, “Bốn năm nay cậu đã làm biết bao nhiêu chuyện vì anh ta, vậy mà anh ta cứ dây dưa, chẳng đáng đâu.”
Tôi mím môi.
“Lần cuối cùng thôi.”
Cô gái trong gương đôi mắt vẫn sáng, nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi.
Phải rồi, đã bốn năm.
Tôi kiên trì mang bữa sáng mỗi ngày, mùa đông lạnh lẽo vẫn đưa đồ ăn khuya, âm thầm ghi nhớ mọi sở thích của anh, thậm chí để có tiếng nói chung mà cắn răng học hết cuốn Giáo trình thuật toán.
Nhưng anh vẫn mãi giữ khoảng cách mập mờ, như một bức tường vững chắc không có kẽ hở nào cho tôi bước vào.
“Đi thôi.”
Tôi hít sâu một hơi.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/doi-mat-chua-day-sao-troi/chuong-6