Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, “Nếu trước khi tốt nghiệp anh vẫn không thích em, em sẽ từ bỏ.”
Ánh trăng dần thay thế hoàng hôn, đèn trên sân bóng cũng bật sáng.
Chu Dự Thần đứng ở ranh giới giữa sáng và tối, vẻ mặt khó đoán.
“Tùy em.”
Cuối cùng anh chỉ để lại hai chữ, rồi quay lưng rời đi.
Tôi thở dài một hơi.
Xem như là một bước tiến đi, ít nhất anh không từ chối thẳng thừng.
10
Tôi thay đổi chiến lược.
Không chỉ đưa bữa sáng nữa, mà bắt đầu nghiên cứu thời khoá biểu của anh, tạo ra đủ kiểu “tình cờ gặp”.
Thư viện, căn tin, giảng đường — tôi như một chiếc GPS sống, luôn định vị được anh đang ở đâu.
“Lại gặp rồi.”
Một ngày nọ ở căn tin, tôi bưng khay đồ ăn ngồi đối diện anh một cách tự nhiên, “Không phiền chứ?”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, không nói gì, nhưng cũng không đuổi đi.
Tôi để ý thấy khay đồ ăn của anh chỉ có rau và cơm trắng. “Anh ăn ít thế?”
“Ừ.”
“Không được đâu, như vậy thiếu chất.”
Tôi gắp đùi gà trong khay mình bỏ vào khay của anh.
Anh nhìn chằm chằm miếng đùi gà, biểu cảm có chút khó tả.
Dần dần, Chu Dự Thần không còn tỏ rõ thái độ bài xích với sự xuất hiện của tôi.
Anh bắt đầu nhận cà phê tôi mang tới, đôi khi còn chịu khó trò chuyện vài câu.
Nhưng mỗi lần tôi định tiến thêm một bước, anh lại lập tức dựng lên bức tường vô hình kia.
Một đêm mưa cuối thu, tôi gặp anh không mang ô trước cửa thư viện.
“Cùng đi nhé?”
Tôi mở ô ra, cố giữ giọng bình tĩnh.
Anh do dự vài giây, rồi gật đầu.
Chúng tôi sóng bước dưới mưa, ô không lớn lắm, để anh không bị ướt, tôi phải nghiêng người về phía anh.
Qua lớp áo mỏng, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cánh tay anh truyền sang.
“Người em ướt hết rồi.”
Anh bỗng lên tiếng.
“Không sao, em—”
Chưa kịp nói hết câu, anh đã cầm lấy ô, điều chỉnh lại để phần lớn ô che về phía tôi.
Mũi tôi bỗng cay xè.
“Cảm ơn.”
Tiếng mưa rất to, nhưng tôi biết anh nghe thấy.
Tuy nhiên, suốt quãng đường đến ký túc xá, anh không nói thêm câu nào.
11
Năm hai.
Đầu tháng mười hai.
Tôi biết tin anh sẽ tham gia cuộc thi lập trình cấp quốc gia dành cho sinh viên đại học.
Một tuần trước ngày thi, anh gần như ăn ngủ luôn trong phòng máy.
Tôi mỗi ngày đều thay đổi món ăn khuya mang đến cho anh.
Đêm trước trận chung kết, tôi chờ đến tận một giờ sáng.
Khi anh mở cửa và thấy tôi co ro trên băng ghế dài, lông mày anh nhíu chặt như muốn nghiền nát ruồi.
“Em điên à? Trễ thế này còn không về ngủ?”
Tôi dụi mắt, giơ chiếc bình giữ nhiệt lên.
“Nghe nói anh mải viết code đến quên ăn… em nấu cháo đây.”
Ánh trăng chiếu nghiêng qua cửa sổ hành lang, rọi lên gương mặt mệt mỏi của anh.
Khoảnh khắc đó, tôi ngỡ anh sẽ như kiếp trước, xoa đầu tôi rồi bảo: “Ngốc à.”
Nhưng anh chỉ nhận lấy bình, giọng trầm trầm:
“Sau này đừng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.”
“Anh quan tâm em à?”
“……”
Anh quay người bước đi, rồi lại dừng lại.
“Anh đưa em về.”
Tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng lòng tôi lại thấy ấm áp.