“Giản An, đừng làm chuyện vô ích nữa.”

“Vô ích hay không, tôi tự biết.”

Tôi ngẩng cao đầu, cố khiến giọng mình không nghẹn ngào.

Anh lắc đầu bỏ đi.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng anh khuất dần trong làn sương sớm.

Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu một cuộc theo đuổi gần như cố chấp.

Sáng nào đúng bảy giờ tôi cũng có mặt trước ký túc xá nam, bất kể mưa nắng.

Khi thì là bữa sáng, khi thì là cà phê nóng.

Anh chưa từng đáp lại, thi thoảng nhận lấy, còn phần lớn thời gian là từ chối thẳng.

Nhưng tôi vẫn kiên trì — cứ như thể làm vậy có thể bù đắp cho những lỗi lầm kiếp trước.

8

Lâm Gia Dương cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của tôi.

Hôm đó căn tin đông nghịt người, hơi nóng từ đồ ăn hòa cùng mùi dầu mỡ nồng nặc.

Anh ta bê khay thức ăn, chen qua đám người ồn ào, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.

Chiếc nĩa inox xoay một vòng đẹp mắt giữa những ngón tay anh ta, phản chiếu ánh sáng lóa cả mắt tôi.

“Cho ai vậy?”

Anh ta nhướng mày, mắt nhìn chằm chằm vào túi giấy in hình hoạt hình trong tay tôi.

Tôi theo phản xạ nhét túi vào trong balo, “Bạn.”

Ánh mắt anh ta như radar bám chặt lấy từng cử động của tôi, rồi đột nhiên bật cười khẽ.

Tay tôi đang cầm chai sữa bất giác siết lại.

“Chu Dự Thần hả?”

Anh ta cúi người sát lại.

“Giản An, từ bao giờ em lại thích loại mọt sách đến bóng rổ còn không chơi được như hắn vậy?”

Chiếc nĩa trong tay anh ta đột nhiên dừng lại, đầu nhọn chĩa thẳng về phía tôi.

Ánh đèn trần của căn tin bị vóc dáng cao lớn của anh ta che khuất, tôi ngước lên đối mặt với gương mặt vừa cười vừa như mỉa mai ấy.

“Tôi thích ai không liên quan đến anh.”

Biểu cảm của Lâm Gia Dương lập tức cứng đờ.

Anh ta bất ngờ túm lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến mức khiến mắt tôi ứa nước.

Vài cô gái ngồi gần đó sợ hãi né người.

“Em thật sự thích cái thằng mọt sách đó à?”

Giọng anh ta thấp hẳn xuống, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng.

“Hai mươi năm tình cảm giữa chúng ta không bằng một thằng mới quen sao?”

“Bỏ tay ra!”

Tôi vùng mạnh, va vào khay thức ăn phát ra tiếng “keng” chói tai.

Xung quanh lập tức im lặng, ánh mắt của cả căn tin đổ dồn về phía chúng tôi như ánh đèn sân khấu.

“Tình cảm không đo bằng thời gian đâu, Lâm Gia Dương, người anh yêu chỉ là chính anh thôi.”

Lâm Gia Dương nhìn đống hỗn độn trước mặt, bỗng nhiên bật cười.

Anh ta chậm rãi rút ra khăn tay lụa, nhưng cố ý dùng nó lau phần tay áo vốn không hề dính bẩn.

“Được lắm, Giản An, giờ em biết chống cánh rồi.”

“Đến lúc đó đừng có khóc lóc xin tôi quay lại.”

Anh ta đứng dậy, để lại cho tôi một cái bóng lưng.

Giống hệt như kiếp trước, Lâm Gia Dương lúc nào cũng tự tin như vậy.

Tự tin rằng tôi sẽ mãi mãi chạy theo anh ta.

Thật nực cười.

Anh ta đâu biết rằng… tôi của bây giờ, không còn là tôi của ngày xưa nữa rồi.

9

Một tháng sau, vào cuối tuần, có trận đấu giao hữu bóng rổ giữa khoa Máy tính và khoa Ngoại ngữ.

Tôi đến sớm một tiếng, chọn vị trí hàng đầu, tay cầm nước thể thao và khăn lông mới mua.

Trương Hiểu níu tay tôi thì thầm:

“An An, bỏ đi mà. Cả trường đều biết Chu Dự Thần là tảng đá lạnh khó ấm lên.”

Tôi lắc đầu, mắt không rời cửa sân bóng.

Khi Chu Dự Thần bước vào sân với áo số 7, cả khán đài hò reo phấn khích.

Anh đảo mắt nhìn quanh khán đài, ánh mắt dừng ở tôi chưa đến một giây rồi lại lạnh lùng rời đi.

Trận đấu bắt đầu, tôi cổ vũ còn nhiệt tình hơn cả đội cổ động viên.

Mỗi lần Chu Dự Thần ghi điểm, tôi đều đứng lên vỗ tay.

Giữa giờ nghỉ, tôi thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao chạy đến đưa nước cho anh.

Anh nhận lấy — và còn mỉm cười với cô ấy!

Nụ cười ấy như một lưỡi dao cùn, cứa từ từ vào tim tôi.

Hiệp hai, tôi im lặng hơn hẳn.

Khi trận đấu kết thúc, đám đông dần tản ra, tôi vẫn ngồi yên bất động.

“Không đi à?”

Trương Hiểu khẽ kéo tay áo tôi.

“Chờ thêm một lát.”

Giọng tôi khàn khàn.

Quả nhiên, hai mươi phút sau, Chu Dự Thần tắm xong quay lại sân bóng vắng tanh.

Anh đứng ở vạch ba điểm, liên tục ném bóng từng cú một.

Ánh hoàng hôn kéo dài chiếc bóng của anh in xuống mặt sân.

Tôi lặng lẽ tiến lại gần, nhặt quả bóng lăn đến chân mình.

“Anh vẫn còn ở đây sao?”

Anh thở dốc hỏi, mồ hôi theo đường viền xương hàm chảy xuống.

“Chờ anh đấy.”

Tôi chuyền bóng cho anh, “Anh chơi giỏi thật.”

Anh đón lấy bóng, liếc nhìn tôi.

“Giản An, rốt cuộc em muốn gì?”

“Em muốn một cơ hội.”