Nhưng từ khi ly hôn, anh càng bận hơn, gần như ngày nào cũng ở lại bệnh viện làm việc đến khuya.
Những lúc đêm khuya vắng lặng, đi ngang qua phòng làm việc của bác sĩ, tôi vẫn thường thấy anh đang chăm chú xem bệnh án.
Nhưng có một điều…
Dù bận rộn đến đâu, đúng 12 giờ đêm mỗi ngày, anh vẫn rời bệnh viện, đến căn hộ ven sông để qua đêm với người phụ nữ kia.
Đừng hỏi tại sao tôi biết.
Vì cô ta chưa từng ngừng gửi ảnh cô ta và Lương Húc cho tôi.
Tối hôm đó.
Tôi bị cơn đau hành hạ mà tỉnh giấc.
Mở mắt ra, tôi bất ngờ nhìn thấy Lương Húc đang gục ngủ bên cạnh giường bệnh của tôi.
Chương 6: Không nỡ
Tôi có chút ngạc nhiên.
Nhìn ra cửa sổ, trời đã bắt đầu hửng sáng.
Giống như trước kia, anh vẫn giữ thói quen: rời đi lúc tôi ngủ say, rồi lặng lẽ quay lại trước khi trời sáng.
Nhưng… chúng tôi đã ly hôn rồi, anh đâu cần làm vậy nữa?
Anh ngủ không sâu.
Tôi vừa hơi cử động, anh đã lập tức tỉnh lại.
Anh nắm lấy tay tôi, lo lắng hỏi:
“Hân Hân, em đau lắm phải không?”
……
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay to lớn đang siết lấy tay mình, anh lập tức buông ra, giải thích:
“Anh vừa thay thuốc cho em, lúc thuốc bắt đầu ngấm sẽ rất đau.”
Thì ra, anh ở lại là vì muốn canh chừng sau khi tôi thay thuốc.
Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau, khẽ lắc đầu:
“Không đau.”
Rõ ràng anh không tin.
“Hân Hân, nếu đau quá thì nói với anh, anh sẽ kê thuốc giảm đau cho em.”
“Yên tâm đi, em chịu được.”
Thật ra tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nhưng tôi không muốn để anh thấy tôi yếu đuối thêm lần nào nữa.
Lý Tuyết nói đúng.
Ly hôn, không có nghĩa là phải sống như một người đàn bà đầy oán hận.
Cứ để anh yên tâm đi yêu người anh muốn yêu đi.
Lương Húc rõ ràng đã nhìn ra tôi đang gắng gượng, trong đôi mắt sâu thẳm của anh lại thoáng qua một tia xót xa.
Sau đó anh quay người rời khỏi phòng bệnh.
Khi quay lại, trên tay anh đã có một ly sữa.
Nhìn ly sữa ấy, tôi không khỏi nhớ đến những đêm trước đây anh đều dỗ tôi uống sữa trước khi ngủ.
Tôi không nhịn được mỉa mai:
“Bác sĩ Lương, ly sữa này lại pha thêm gì đó nữa à?”
Anh không hề để tâm, nhẹ giọng nói:
“Có pha một chút thuốc giảm đau. Uống xong rồi ngủ một giấc, em sẽ thấy dễ chịu hơn.”
“……”
Tôi tức đến mức chỉ biết trợn trắng mắt.
Dưới ánh nhìn dịu dàng của anh, tôi vẫn uống cạn ly sữa có thuốc giảm đau đó.
Chẳng bao lâu sau, tôi lại thiếp đi.
Tôi không gặp may trong đời.
Ba mẹ mất sớm.
Vừa mới kết hôn chưa được bao lâu thì lại mất luôn cả Lương Húc.
Nhưng ngẫm lại, tôi cũng là người may mắn.
Bệnh viện không chỉ giúp tôi tìm được tủy xương phù hợp, ca phẫu thuật còn tiến hành thuận lợi, hoàn toàn không có hiện tượng đào thải hay biến chứng gì cả.
Vài tháng sau, tôi được xuất viện thuận lợi.
Hôm ấy, Lý Tuyết đến đón tôi, tặng tôi một bó hoa hướng dương rực rỡ.
Ý nghĩa là: luôn hướng về mặt trời, sống lạc quan và kiên cường.
Tôi biết, Lý Tuyết rất có lòng.
Chỉ là… nét chữ trên tấm thiệp kia… sao tôi càng nhìn càng giống chữ viết của Lương Húc?
Tôi nghĩ…
Có lẽ do mấy ngày rồi không gặp anh, tôi lại bắt đầu không có tiền đồ mà nhớ đến anh nữa rồi.
Ôm bó hướng dương trong tay, tôi cứ đứng nhìn về phía cổng bệnh viện rất lâu.
Cứ cảm thấy… Lương Húc sẽ đến.
Chính anh từng nói: ly hôn rồi vẫn có thể làm người thân. Người thân xuất viện, anh không nên đến chúc mừng sao?
Nhưng thực tế chứng minh: miệng đàn ông, đúng là không thể tin.
Anh không những không xuất hiện, đến một cuộc điện thoại cũng không có.
Cứ như mấy tháng qua giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân.
“Hân Hân, mình về thôi.”Lý Tuyết khoác tay tôi nói.
Tôi hít hít cái mũi cay xè, khẽ gật đầu.
Trên đường đi, Lý Tuyết cứ dặn dò đủ điều cần chú ý sau khi xuất viện. Tôi chẳng nghe lọt được bao nhiêu, nhưng vẫn gật đầu cho có lệ.
Cuối cùng, Lý Tuyết nhận ra tôi đang thẫn thờ, liền hỏi thẳng: “Hân Hân, cậu đang nghĩ đến Lương Húc đúng không?”
“Không có.” Tôi lắc đầu, ngoài miệng phủ nhận nhưng lòng thì không giấu được:
“Đàn ông ngoại tình cũng giống như đồng tiền rơi xuống bồn cầu vậy, có tiếc cũng chẳng ai muốn nhặt lại.”
Đúng lúc tôi nói xong, cửa thang máy vừa từ từ mở ra.
Và người đàn ông mà tôi vừa ví như “tiền rơi trong bồn cầu” lại đang đứng ngay bên trong.
Áo sơ mi trắng, quần tây đen, ngoài việc trông gầy đi so với trước kia, khí chất của anh vẫn cao ngạo và nhã nhặn như cũ.
Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng rồi lập tức che đi bằng một cảm xúc khó hiểu.
Ngón tay anh ấn nút giữ cửa: “Vào đi.”
Chương 7: Một cuộc sống mới
Tôi hoàn hồn, bình tĩnh bước vào.
Lý Tuyết còn vui hơn cả tôi, vừa vào đã hỏi luôn: “Lương Húc, anh đến đón Hân Hân xuất viện sao?”
“Không.”
Lương Húc nhìn tôi, trả lời: “Tôi đến gặp viện trưởng để bàn chút việc.”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/doi-mang-lay-yeu-thuong/chuong-6