Chương 1: Tấm ảnh kỳ lạ

Trời mới tờ mờ sáng.
Điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

Tôi chẳng cần nghĩ cũng biết là ai gửi.

Dạo gần đây, mỗi sáng tôi đều nhận được một bức ảnh từ một người phụ nữ lạ mặt.
Mà ảnh nào cũng là cô ta thân mật với chồng tôi.

Phông nền luôn là tháp đồng hồ ở quảng trường ven sông.
Thời gian trên đồng hồ thì khi hai giờ sáng, khi ba giờ sáng.

Mỗi lần gửi ảnh đều kèm theo một câu khiêu khích: “Chồng cô đã bị tôi mua rồi.”

Tôi lúc nào cũng cười khẩy bỏ qua. Vì những giờ đó, Lương Húc đều đang nằm ngủ cạnh tôi.

Tôi mở ảnh ra.

Vẫn là chiếc giường đó, vẫn là người phụ nữ có thân hình nóng bỏng đó.
Cô ta mặc váy ngủ hai dây cực kỳ gợi cảm, ôm ấp chồng tôi như một con mèo hoang.

Nhưng lần này, ngón tay tôi lại dừng lại trên nút “Xóa”.

Vì tôi thấy rõ trên cổ Lương Húc trong ảnh có một vết cào — chính là do tôi lỡ tay để lại tối qua khi cả hai mặn nồng.

Rất rõ ràng… tấm ảnh này không hề bị chỉnh sửa.

Nhưng rõ ràng tối qua anh ấy ngủ với tôi suốt đêm mà!

“Hân Hân, ngủ thêm với anh chút nữa.” Lương Húc kéo tôi vào lòng rồi hôn tôi một cái.

Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông nằm bên cạnh.

Ánh sáng ban mai chiếu lên gương mặt anh, khiến vẻ điển trai của anh càng thêm dịu dàng.
Và cả dấu cào trên cổ anh cũng hiện lên vô cùng rõ ràng.

Tâm trí tôi bắt đầu trở nên trống rỗng…

Khi trời sáng hẳn.

Lương Húc như mọi ngày, chuẩn bị sẵn bữa sáng, rồi đến kéo tôi dậy và hôn lên má tôi.

“Hân Hân, tối qua chắc em mệt lắm phải không? Mau dậy ăn sáng đi nào.”

Tôi cố tình ôm lấy cổ anh làm nũng: “Chồng ơi, em không muốn ăn sáng, em muốn ngủ thêm cơ.”

Lương Húc không ép, còn dịu dàng dỗ dành tôi: “Vậy lát nữa nhớ dậy ăn nhé. Anh đi làm trước đây.”

“Ừm, chồng đi làm vui vẻ nha.”

Khi anh chuẩn bị rời đi, tôi lại ôm lấy cổ anh một lần nữa: “Chồng à, hôm nay anh chưa nói anh yêu em đó.”

Anh bật cười, xoa đầu tôi: “Hân Hân, anh yêu em.”

Tôi và Lương Húc quen nhau từ nhỏ.

Năm anh mười tuổi, bố mẹ anh mất trong một vụ tai nạn giao thông.
Đúng lúc đó, mẹ tôi là người xử lý vụ án. Thấy anh tội nghiệp, mẹ liền đưa anh về nhà nhận làm con nuôi.

Anh lớn hơn tôi sáu tuổi, từ nhỏ đã luôn cưng chiều tôi hết mực.

Tình cảm giữa chúng tôi không phải ruột thịt, nhưng còn thân thiết hơn cả anh em ruột.

Tiếc là những ngày tháng hạnh phúc lại chẳng kéo dài lâu.

Sáu năm trước, bố mẹ tôi cũng vì nhiệm vụ mà qua đời.

Tôi vừa tròn hai mươi, lần đầu nếm trải nỗi đau như anh từng trải qua.
Tôi ôm thi thể bố mẹ trong nhà xác, khóc đến xé lòng.

Lương Húc ôm lấy tôi, đứng trước di ảnh bố mẹ tôi mà thề rằng cả đời này nhất định sẽ chăm sóc tôi thật tốt.

Có lẽ vì sợ tôi không có cảm giác an toàn, nên ngay khi tôi tốt nghiệp đại học, anh liền đưa tôi đi đăng ký kết hôn.

Sau khi kết hôn, anh vẫn không thay đổi.

Vẫn luôn yêu thương và chăm sóc tôi rất chu đáo.

Công việc của anh rất bận, nhưng lúc nào cũng cố gắng về nhà sớm để nấu ăn cho tôi, dọn dẹp nhà cửa, rồi cùng tôi xem phim.

Ban đêm, anh luôn khao khát tôi, yêu tôi hết lần này đến lần khác, rồi lại ôm tôi ngủ thật say.

Người đàn ông yêu tôi đến vậy…

Làm sao có thể lén lút ra ngoài giữa đêm để dan díu với người phụ nữ khác được chứ?

Tôi không tin!

Tôi khôi phục lại toàn bộ những tấm ảnh đã xóa trước đó, mang đến cho cô bạn thân làm trong ngành nhiếp ảnh – Lý Tuyết – nhờ kiểm tra thật giả.

Chẳng bao lâu sau, kết quả đã có.

Ảnh là thật!

Lý Tuyết còn sốc hơn cả tôi.

Cô ấy nói, dù cả thế giới có ngoại tình thì Lương Húc cũng sẽ không bao giờ làm vậy.

Lý Tuyết đếm từng ngón tay, phân tích với tôi:

“Hân Hân, cậu nghĩ mà xem, cậu chẳng có gia thế gì, cũng không thủ đoạn gì ghê gớm. Nếu Lương Húc không yêu cậu nữa thì ly hôn là xong, tội gì phải phí công dối gạt cậu như thế?”

“Lại còn mỗi đêm ân ái với cậu xong, rồi chạy qua chỗ người phụ nữ khác? Anh ta là kiểu giáo sư cấm dục mà lại có nhu cầu mạnh dữ vậy sao?”

Cô ấy đặt tay lên vai tôi, nghiêm túc nói:
“Tớ thấy chuyện này chắc chắn có ẩn tình!”

Tôi nghĩ Lý Tuyết nói đúng.

Tôi quen Lương Húc đã hơn mười năm, tôi hiểu rõ anh là người thế nào hơn bất kỳ ai.

Tôi nên làm rõ sự thật trước, rồi mới đối chất với anh.

Rời khỏi trung tâm nhiếp ảnh, tôi đến Đại học Y Giang Thành.

Lương Húc vốn là bác sĩ lâm sàng ở một bệnh viện hạng ba tại Giang Thành.
Sau này nhờ năng lực vượt trội, anh được Đại học Y Giang Thành mời về làm phó giáo sư giảng dạy đặc biệt.

Hai năm gần đây, anh vẫn luôn làm việc ở đây.

Tôi trốn dưới bục giảng.

Cúi đầu nhìn đôi giày da bóng loáng của anh, lắng nghe chất giọng trầm ấm vang vọng khắp giảng đường rộng lớn…

Rồi tôi đưa tay ra, khẽ kéo gấu quần tây thẳng tắp của anh.

Giọng giảng bài của anh rõ ràng khựng lại.

2

Một cây bút máy rơi xuống sàn.

Nhân lúc cúi người nhặt bút, anh cũng cúi xuống và đối mặt với tôi.

Tôi mở to đôi mắt vô tội, nhoẻn miệng cười ngọt ngào, mấp máy môi nói:
“Chồng ơi, em nhớ anh rồi.”

Hai năm trước, lần đầu tôi đến trường anh cũng như bây giờ, trốn dưới bục giảng.

Hồi đó anh bị tôi làm cho giật mình, nhưng không hề trách mắng.
Ngược lại còn xoa đầu tôi đầy cưng chiều, dặn tôi đừng nghịch nữa, rồi bảo tôi trốn cho kỹ.

Lần này cũng vậy, anh không hề tức giận.

Vẫn xoa đầu tôi đầy yêu thương, dịu dàng bảo tôi đừng phá nữa, mau trốn đi.

Thái độ không thay đổi, ánh mắt cũng chẳng khác.

Vẫn là Lương Húc từng hết mực yêu tôi ngày nào.

Để thử anh, tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, nũng nịu đòi anh hôn một cái rồi mới chịu đi trốn.

Anh không hề từ chối.

Không chút do dự, anh cúi người, tay lớn đỡ sau gáy tôi, áp sát lại và dịu dàng hôn lên môi tôi.

Cuối cùng, anh vẫn không quên thói quen cũ, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
“Ngoan nào, anh đang giảng bài.”