Những năm 80, bạn trai tôi – Giang Hải Dương – giành được suất hồi hương của thanh niên trí thức.
Ngày chia tay, anh ta ôm tôi khóc lóc như thể sống chết chia lìa.
“Chi Chi, em yên tâm, anh về trước sẽ nhờ người lo thủ tục, sớm đón em quay lại.”
Sau đó, Giang Hải Dương viết thư về mỗi ngày.
Ai cũng khen anh ta yêu tôi đến mức khắc cốt ghi tâm.
Cho đến khi tôi bị bệnh nặng, được đưa về thành phố chữa trị.
Lúc đó tôi mới biết, cái suất hồi hương của anh ta là do ba tôi hy sinh tính mạng để đổi lấy.
Khi ấy, anh ta đã để một thanh niên trí thức khác giả mạo danh tính của tôi.
Không chỉ cướp lấy suất hồi hương của tôi, hắn còn nhận luôn tiền trợ cấp tử tuất của ba tôi.
Hắn còn biến căn nhà của gia đình tôi thành phòng cưới của hắn.
Tôi đến tìm hắn nói chuyện cho ra lẽ.
Kết quả lại bị hắn vu oan, tống thẳng vào tù.
Cuối cùng, tôi chết trong tù vì bệnh tình quá nặng.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng cái ngày Giang Hải Dương vừa nhận được suất hồi hương.
…
1
“Chi Chi, anh không thể sống thiếu em, cuộc đời anh mất hết màu sắc nếu không có em.”
Khi tôi mở mắt ra, Giang Hải Dương đang khóc lóc thảm thiết như thể đau đớn đến tận xương tủy.
Cả căn phòng đầy thanh niên trí thức đều bị anh ta làm cho xúc động, có vài chị em đỏ hoe mắt, quay mặt đi lau nước mắt.
Thấy tôi vẫn dửng dưng, Giang Hải Dương liền cầm tay tôi đặt lên mặt mình, “Chi Chi, anh biết em giận chuyện này, nếu có thể, anh thật sự muốn nhường lại suất hồi hương cho em, để anh ở lại đây chịu khổ cũng được.”
Nhìn khuôn mặt đầy vẻ chân thành của hắn, tôi chẳng thấy cảm động gì, ngược lại còn thấy buồn nôn.
Tôi rút tay về, lạnh lùng nói: “Được thôi, vậy thì nhường suất hồi hương cho tôi đi.”
Dứt lời, cả căn phòng bỗng chốc im bặt.
Sắc mặt Giang Hải Dương thoáng hoảng hốt: “Chi Chi, em nói thật sao?”
Tôi gật đầu: “Tất nhiên, anh chẳng phải vẫn luôn miệng nói yêu tôi sao? Cũng từng bảo thấy tôi chịu khổ cùng anh ở đây mà đau lòng phải không? Vậy tôi về thành phố, anh chắc sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy.”
Giang Hải Dương hít vào một hơi lạnh, còn đang chưa nghĩ ra cách phản bác thì Quản Linh bên cạnh đã nhịn không nổi mà bật dậy: “Phan Chi, cậu quá đáng rồi đó! Suất hồi hương này là do Giang Hải Dương vất vả lắm mới giành được, sao cậu có thể ngang nhiên đòi lấy? Huống hồ anh ấy cũng nói rồi mà, sau này sẽ tìm cách đưa cậu về, cậu không thể đợi được à?”
Kiếp trước, lẽ ra tôi có thể ở lại thành phố, nhưng vì quá yêu Giang Hải Dương nên đã lén cha mẹ đăng ký đi vùng nông thôn, theo anh ta đến tận đây.
Hai năm ăn không đủ no, làm không hết việc, cuối cùng đội sản xuất báo về có hai suất hồi hương.
Hai suất ấy được cấp cho người có thành tích nổi bật, lần lượt là Giang Hải Dương và Quản Linh.
Giang Hải Dương sau khi biết tin đã khóc lóc thảm thiết với tôi rằng anh ta không nỡ rời xa tôi.
Tôi vì không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của anh ta, nên gồng mình tỏ ra rất hiểu chuyện, đến khi anh ta đi rồi mới dám âm thầm khóc.
Kiếp trước tôi đã ngu ngốc tin vào lời hứa hẹn sẽ quay lại đón tôi của Giang Hải Dương, nên cứ thế ở lại nông thôn.
Mãi đến khi tôi bị bệnh nặng, mọi người góp tiền cho tôi về thành phố chữa bệnh, tôi mới biết — hai suất hồi hương ấy là do ba tôi hy sinh để cứu một nhân vật lớn mà đổi được.
Nghĩ đến chuyện hai người họ hút sạch máu của cả nhà tôi để đổi lấy vinh hoa phú quý, còn tôi thì chết như một con chuột cống trong tù, tôi chỉ thấy nghiến răng căm hận.
Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn Quản Linh: “Đây là chuyện giữa tôi và Giang Hải Dương, liên quan gì đến cô?”
“Tôi chỉ thấy cậu dựa vào việc anh ấy thích cậu mà muốn làm gì thì làm!”
Quản Linh vừa định dùng đạo đức để gây áp lực thì Chung Mạn ở bên chen lời: “Quản Linh, cậu nói vậy là sai rồi. Giang Hải Dương yêu Phan Chi là việc của anh ta, cậu xen vào chuyện tình cảm người ta làm gì?”
Một người khác cũng góp lời: “Đúng đấy, Chi Chi nói cũng không sai. Cha mẹ Giang Hải Dương mất cả rồi, hồi hương cũng chẳng có ai thân thích để nhờ vả, còn ba của Chi Chi là cán bộ, biết đâu còn có thể lo được cho anh ấy về thành phố nữa kìa.”
Nhờ cái vỏ bọc yêu tôi hết lòng mà Giang Hải Dương đã tạo từ trước, mọi người thi nhau lên tiếng, đều chắc chắn rằng vì tình yêu, anh ta sẽ sẵn sàng nhường suất cho tôi.
Giang Hải Dương mặt mày xanh mét, bị vây công tới mức không đỡ nổi, cuối cùng đứng dậy: “Tôi sẽ đến đội sản xuất hỏi thử xem, liệu có thể chuyển suất hồi hương cho Chi Chi không.”
2
Sau khi Giang Hải Dương rời đi không lâu, Quản Linh cũng viện cớ ra ngoài.
Tôi biết rõ hắn ta tuyệt đối không đi tìm lãnh đạo đội sản xuất, tám chín phần là hai đứa dắt nhau đi lén lút tư tình rồi.