Vài người hàng xóm chạy đến giúp, tôi cũng liều mạng múc nước, nhưng cuối cùng chỉ như muối bỏ biển.
Khi lửa tắt hẳn, chuồng bò đã cháy rụi.
Con gái tôi được tìm thấy, đã sớm hóa thành một đống tro tàn bé xíu, co quắp lại, nhỏ hơn cả một bó cỏ.
Tôi khóc lóc quỳ trước di hài con bé để xin lỗi, còn Trần Ngọc Như thì cười khẩy nói móc:
“Chị dâu khóc gì chứ? May mà Tiểu Bảo không sao, nên mừng mới phải!”
Trần Kế Minh nhìn di thể con gái, ban đầu có chút bàng hoàng.
Nhưng nghe câu đó, hắn lập tức tỉnh táo lại, ôm Kim Bảo gật đầu:
“Đúng vậy, Thanh Thanh ở nhà vốn cũng chỉ ăn bám, hơn nữa đám cháy này chắc chắn do nó gây ra!”
“Nếu không phải nó chọc giận Kim Bảo, thì sao Kim Bảo lại đuổi nó bằng pháo, làm cháy chuồng bò?”
“Hồi đó đã nói không nên nhận nuôi nó, nhận rồi toàn tai họa, bây giờ thì hay rồi!”
Kiếp trước, chỉ có tôi đau lòng cho cái chết của con gái.
Kiếp này, tôi đã cứu được con gái trước, còn Kim Bảo bị mắc kẹt thì đối xử hoàn toàn khác biệt.
Trần Ngọc Như khóc lóc thảm thiết, giục mọi người mau dập lửa.
Trần Kế Minh thì kéo vòi nước tưới ruộng đến, chỉ vài động tác đã dễ dàng dập tắt lửa.
Từ trong kho nhỏ vang lên tiếng khóc to của Kim Bảo.
Trần Kế Minh xót xa bế hắn ra ngoài.
Hắn khóc đến thở dốc, dang tay gọi “Mẹ ơi”.
Trần Ngọc Như thương con đến mức mắt đỏ hoe.
Nhưng thấy mọi người xung quanh nhìn chằm chằm, rồi liếc sang gương mặt u ám của giám đốc liên xã, cuối cùng vẫn không dám bước lên.
Thấy con khóc càng lúc càng to, Trần Kế Minh không thể gọi Trần Ngọc Như, chỉ có thể quay ra quát tôi.
“Trên đời này có bà mẹ nào như cô không? Cứu con nuôi mà không cứu con ruột, bây giờ con nó gọi cô kìa! Đừng giả vờ không nghe thấy, mau qua dỗ nó đi!”
Nghe vậy, mọi người cũng quay ra trách móc tôi.
Tôi bình thản lắc đầu.
“Đừng nói bừa, tôi không phải mẹ của Kim Bảo!”
“Mẹ ruột nó đang ở kia kìa, để cô ta dỗ nó đi!”
Trần Kế Minh và Trần Ngọc Như nhìn nhau, sắc mặt lập tức thay đổi.
Trần Ngọc Như lại giở chiêu cũ, rưng rưng nước mắt định kéo tay tôi.
“Chị dâu, em biết chị nghĩ Tiểu Bảo thân với em mà không thân với chị, nên trong lòng chị bất mãn với em, nhưng…”
“Nhưng chị cũng phải nghĩ xem, chị bình thường đối xử tốt với đứa con nuôi kia, còn Tiểu Bảo thì chị chẳng thèm quan tâm, nó làm sao mà thân thiết với chị được?!”
“Nếu chị không vui, em có thể xin điều chuyển công tác, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa.”
Trần Kế Minh cũng hùa theo:
“Đúng đó, cô chẳng phải vì nghe câu nói vừa rồi nên mới tức giận sao.”
“Nhưng Ngọc Như đã chăm sóc Kim Bảo từ bé, còn cô làm mẹ mà không quan tâm nó, nên cô ấy cảm thấy mình là mẹ Kim Bảo cũng là bình thường, cô đừng làm quá chuyện này nữa!”
Chương 7
Tôi nghe mà thấy buồn cười.
Tôi không quan tâm đến Kim Bảo sao?!
Từ lúc nó vừa mới sinh ra, tôi đã phải dậy giữa đêm cho nó bú và dỗ nó ngủ.
Tôi buộc một cái ghế nhỏ trên lưng, đi đâu cũng phải cõng theo nó.
Làm cho đến giờ lưng tôi vẫn còn đau nhức.
Sau đó ngày nào tôi cũng nghĩ cách nấu món ngon cho nó, nó muốn sao trên trời tôi cũng chỉ mong có thể hái xuống cho nó.
Đó mà gọi là không quan tâm nó sao?!
Còn cô ta, Trần Ngọc Như đã làm được gì?
Ngay cả thay tã cũng không biết, chỉ lúc rảnh rỗi mới bế nó lên chơi một lát.
Không thèm để tâm đến chuyện học hành của Kim Bảo, nó học kém nhất lớp cô ta cũng chẳng để ý.
Cuối cùng, cô ta lại trở thành người được mọi người yêu quý, còn tôi lại bị cha con họ chê bai!
Mọi người nghe bọn họ phối hợp ăn ý, thậm chí còn cảm thấy họ nói có lý.
Hoặc có lẽ vì muốn lấy lòng Trần Kế Minh và Trần Ngọc Như, nên đều quay sang trách móc tôi.
Lúc này, Trần Ngọc Như lau nước mắt, nói:
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị dâu à, sao chị lại đối xử tốt với đứa con nuôi kia như vậy?”
“Chẳng lẽ, nó là con riêng của chị?”
Câu nói ấy vừa thốt ra, ánh mắt mọi người nhìn tôi bỗng thay đổi.
Ngay cả giám đốc liên xã huyện cũng nhìn tôi dò hỏi.
Dù sao sáng nay tôi đã dẫn con gái đến văn phòng của ông ấy, quả quyết tố cáo Trần Kế Minh và Trần Ngọc Như có quan hệ mờ ám, còn có cả Kim Bảo!
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/doi-lay-ca-doi-de-hieu-mot-ke-goi-minh-la-con/chuong-6