Nói rồi hắn còn vung tay dọa đánh tôi.
Con gái tôi sợ hãi, tưởng rằng tại mình khiến tôi rơi vào cảnh này.
Nó vội vàng chắn trước mặt tôi, quỳ xuống xin lỗi.
“Chú Trần, nếu chú giận thì đánh con đi! Con xin chú đừng ly hôn với dì Lan!”
Lúc này Kim Bảo lao đến, thấy tôi và con gái vạch trần chuyện trộm cắp, mất mặt, liền giơ chân định đá chúng tôi.
Con gái vội giơ tay đỡ lấy.
Rõ ràng Kim Bảo tự ngã chổng vó ra đất.
Cha mẹ ruột nó liền đau lòng, mắt đỏ hoe, lập tức túm lấy con gái tôi, giáng cho nó một cái tát mạnh.
Âm thanh giòn giã vang lên, trên má con gái in hằn dấu tay đỏ ửng.
Trần Kế Minh sững người, ánh mắt thoáng lướt qua một tia áy náy.
Cơn giận của tôi bùng lên, dồn hết sức tát mạnh mỗi người một cái, bế con gái lên rồi bỏ đi.
Cuối cùng, có một chuyện tôi phải làm từ lâu, nay tôi đã quyết định làm rồi!
Chương 5
Trở về nhà, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Trần Kế Minh giục tôi đi nấu cơm, quát con gái giặt quần áo, còn Kim Bảo thì sai tôi dọn sách vở cho hắn.
Tôi chỉ coi như không nghe thấy gì.
Đun nước nóng xong, tôi vừa hát vừa tắm sạch cho con gái.
Sau đó tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, đang gói ghém thì bỗng nghe thấy vài tiếng pháo nổ.
Tiếp theo là tiếng khóc thét của Kim Bảo.
Tôi giật mình kinh hãi.
Chạy ra ngoài, nhìn thấy nhà kho đã bốc cháy.
Cả con gái tôi và Kim Bảo đều bị mắc kẹt trong đó.
Con gái sợ hãi run rẩy, nhưng không nói một lời, còn Kim Bảo thì gào khóc giơ tay về phía tôi.
“Mẹ, cứu con!”
Trong đầu tôi như nổ tung.
Kiếp trước Kim Bảo định dọa con gái, cố ý đuổi theo nó bắn pháo, đuổi vào chuồng bò mới dẫn đến bi kịch.
Lần này tôi đã khóa chuồng bò, cấm con gái lại gần dù chỉ một bước.
Không ngờ vẫn xảy ra chuyện giống hệt kiếp trước!
Hai đứa trẻ đều bị nhốt giữa biển lửa, Trần Kế Minh và Trần Ngọc Như lo lắng đến mức mặt tái mét.
Nhưng không ai dám xông vào, tất cả đều nhìn về phía tôi.
“Chị dâu, Tiểu Bảo còn trong đó, xin chị hãy cứu nó!”
“Nói gì vậy! Nó là con ruột của cô ấy, đó là nghĩa vụ của cô ấy, còn phải nhờ ai cầu xin nữa? Mẹ ruột không cứu con, chẳng lẽ còn phải cứu con rơi con rớt không máu mủ à?”
Trần Kế Minh vừa nói vừa cố đẩy tôi về phía biển lửa.
Có lẽ con gái tôi cũng nghĩ vậy, khi thấy tôi xông vào, nó chỉ rúc vào góc tường khóc thầm.
Còn Kim Bảo thì dang tay đòi tôi bế, vừa khóc vừa không quên chửi tôi.
“Con mẹ già này làm gì mà chậm thế! Tao sắp bị nướng chết rồi!”
Kiếp này, tôi không hề do dự, vượt qua Kim Bảo, bế con gái chạy khỏi biển lửa.
Đón ánh mắt tức giận như lửa phun của Trần Kế Minh, tôi ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói:
“Tôi chỉ cứu con gái tôi, trong đó là con ai, người đó tự cứu!”
Lời vừa dứt, y như kiếp trước.
Một cây xà nhà rơi xuống, chặn đường ra vào.
Tiếng khóc gào của Kim Bảo càng thê thảm hơn.
Trần Kế Minh và Trần Ngọc Như hoảng hốt, chạy quanh la hét:
“Tiểu Bảo đừng sợ, ba mẹ sẽ tìm cách cứu con!”
Những người hàng xóm giúp dập lửa nghe câu đó, ai nấy đều sững sờ.
Điều quan trọng nhất là, người mà tôi đã tốn bao công sức mới mời đến cũng nghe thấy, sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống, cất giọng lạnh lẽo.
Chương 6
“Đừng ngẩn người nữa, mau dập lửa! Chờ cứu được người ra rồi, hai người các anh phải giải thích cho tôi chuyện này là sao!”
Mọi người nghe thấy tiếng quát, quay lại nhìn, nét mặt càng thêm kinh ngạc.
Trần Kế Minh và Trần Ngọc Như thì mặt tái mét, đứng chết trân tại chỗ.
Hóa ra giám đốc liên xã huyện đã đến!
Đến khi tiếng khóc thảm thiết của Kim Bảo vang lên từ trong đám cháy, mọi người mới như tỉnh mộng, vội vàng xách nước dập lửa.
Kiếp trước, tôi vừa cõng Kim Bảo ra ngoài, ngay sau đó xà nhà cũng đổ sập.
Con gái tôi bị mắc kẹt bên trong, tôi khóc lóc chạy khắp nơi cầu cứu.
Trần Kế Minh lại chỉ lo bế Kim Bảo.