Không giống tôi ngày ngày quanh quẩn bên bếp, quần áo ám đầy dầu mỡ, vá vài lượt vẫn không có tiền thay.

Nghe xong sự tình, cô ta chỉ trách nhẹ hai cha con:

“Chị dâu chỉ vì không học hành, phản ứng chậm chạp, không hiểu công nghệ hiện đại, pháo giờ an toàn lắm. Hai người chỉ cần giải thích với chị ấy nhiều lần là được rồi!”

Nói rồi, cô ta đưa cây pháo nhập khẩu trong tay cho Trần Kim Bảo.

Tôi toàn thân run lên.

Trần Ngọc Như nói toàn lời vớ vẩn!

Kiếp trước chính là cây pháo này mà Trần Kim Bảo đã đốt cháy chuồng bò!

Tôi lao tới định giật pháo, nhưng Trần Kim Bảo lại ôm chặt lấy pháo như báu vật, còn ra sức đạp và đánh tôi.

Sau đó quay sang ôm chầm lấy Trần Ngọc Như.

“Con đàn bà quê mùa, mau cút đi! Tao muốn cô nhỏ làm mẹ, không cần mày, vừa bẩn vừa thối, làm tao mất mặt!”

Tôi cắn răng cay đắng, đúng vậy, tôi vừa bẩn vừa thối.

Không còn việc ở cửa hàng bách hóa, tôi ngày ngày phải lo cơm nước đồng áng, làm sao có thể sạch sẽ gọn gàng như Trần Ngọc Như?

Cô ta tay trắng nõn, mịn màng, còn tay tôi vì làm việc giặt giũ mà thô ráp đen sì.

Cô ta rảnh rỗi uốn tóc kiểu mới, còn tôi ngay cả lược cũng gãy răng.

Cô ta đến chỉ biết dỗ Kim Bảo chơi, còn tôi phải nấu cơm, giặt quần áo, mệt mỏi giám sát Kim Bảo học.

Tôi từng là cô gái xinh đẹp nổi tiếng trong vùng, vậy mà giờ tự biến mình thành bà thím thô kệch xấu xí.

Nhưng sự vất vả của tôi, chẳng ai nhìn thấy!

Ngày nào Kim Bảo cũng chửi tôi bằng đủ kiểu.

Mỗi lần tôi định dạy nó, Trần Ngọc Như lại cười dịu dàng khuyên tôi, đừng chấp trẻ con, còn Trần Kế Minh chỉ gật đầu phụ họa, bảo con nói đúng.

Không khó để nhận ra, những lời chửi bới ấy đều học từ ai!

Nhìn ba người họ tình cảm gắn bó, tôi hít sâu một hơi.

“Đã vậy thì tôi ly hôn, nhường chỗ cho cô ta.”

Đỡ phải khổ sở nuôi Kim Bảo lớn, để nó quay ra ôm mẹ ruột, gọi tôi là con đĩ, tiểu tam.

Nghe vậy, ánh mắt Trần Ngọc Như thoáng hiện lên vẻ đắc ý.

Nhưng khi nghe Trần Kế Minh dứt khoát từ chối, nụ cười cô ta lập tức cứng đờ.

Ngay lập tức nước mắt lưng tròng nói:

“Chị dâu, chị đừng trách anh và Tiểu Bảo, tất cả là lỗi của em. Nếu chị giận, cứ đánh chửi em cũng được, nhưng làm chị em phải ly hôn, em thật sự thấy áy náy.”

“Nếu không được, em đi cũng được! Chỉ cần chị em và Tiểu Bảo sống hạnh phúc là được!”

Nói xong cô ta giả vờ định quay người bỏ đi.

Trần Kế Minh mặt đầy thương xót, vội kéo cô ta vào lòng an ủi.

“Ngọc Như đừng buồn, cô ấy chỉ là người nhà quê chẳng hiểu gì, đừng chấp nhặt với cô ta! Về sau tôi sẽ dạy dỗ cô ta tử tế!”

Trần Kim Bảo càng ôm chặt lấy chân cô ta.

“Cô nhỏ đừng đi! Con không muốn bà thím quê mùa bẩn thỉu làm mẹ, con chỉ cần cô nhỏ! Nếu có ai đi thì phải là bà ấy!”

Tôi lạnh lùng nhìn họ khinh thường tôi.

Sao không ai nghĩ thử xem, tôi có thực sự cần họ không?

Đúng lúc này, từ chuồng bò vang lên tiếng động.

Tôi mặc kệ nhà họ Trần, vội vàng chạy vào kiểm tra con gái tôi – Thanh Thanh.

Chương 3

Con bé bảy tuổi rồi.

Nhưng vì suy dinh dưỡng, nó thấp hơn Kim Bảo hẳn một cái đầu.

Lúc này nó đang nhón chân đứng trên đống cỏ khô, lo lắng nhìn ra ngoài.

Thấy tôi đến, nó mới thở phào nhẹ nhõm, rụt rè nở nụ cười với tôi.

“Dì Lan, dì đừng cãi nhau với chú Trần vì con, thật ra con ở trong chuồng bò cũng khá thoải mái mà!”

Nước mắt tôi chực trào.

Chuồng bò bé tí, đi vài bước đã đến cuối, quay người thôi cũng chật vật.

Muỗi to như trứng chim cút bay đầy trời, làm sao mà thoải mái được chứ?

Vậy mà con gái tôi lại sống những năm tháng ngắn ngủi của đời mình trong cái nơi khốn khổ ấy!

Con bé vội vàng chạy tới giúp tôi lau nước mắt, mặt lo lắng:

“Có phải chú Trần với anh Kim Bảo nói gì khiến dì buồn không? Dì Lan không phải người như họ nói đâu, dì là người tốt nhất trên đời!”

Nó ghé sát, hít hít người tôi rồi ngây ngô cười.

“Dì Lan không hề hôi, thơm lắm.”

Câu cuối nó nói nhỏ xíu, nhưng tôi vẫn nghe rõ.

“Giống mùi của mẹ.”

Nước mắt tôi cuối cùng không kìm được nữa, ôm chặt con gái bật khóc nức nở.

“Vậy từ nay mẹ chính là mẹ của con, Thanh Thanh, không được gọi dì Lan nữa, gọi mẹ!”

“Lần này, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt!”

Gương mặt vàng vọt của con bé hiện lên vẻ không dám tin, vừa bất ngờ vừa vui mừng.

Tôi bế bổng con lên, bước nhanh ra khỏi chuồng bò.