Tôi vuốt bụng mình, rút điện thoại ra và bấm số…

Ngày cưới.

Cao Nguyệt vuốt tà váy lộng lẫy, mỉm cười đắc ý.

Là đại tiểu thư nhà họ Từ thì sao?
Cũng có được gì đâu.

Nhưng ở hội trường bên dưới, Phó Vân Thâm lại đứng ngồi không yên.

Rõ ràng anh ta đã gửi thiệp đi khắp nơi, với danh tiếng của nhà họ Phó, lẽ ra phải đông khách là đằng khác.

Vậy mà giờ đã gần đến giờ cử hành hôn lễ, cả hội trường lại vắng hoe.

Cao Nguyệt từ bên trong bước ra, cũng phát hiện có điều gì đó bất thường.

Cô ta cau mày, kéo nhẹ tay áo Phó Vân Thâm, giọng có chút lo lắng:
“Anh Vân Thâm, sao ít người vậy?”

Nỗi bất an trong lòng Phó Vân Thâm ngày càng lớn, anh ta gọi phục vụ, bảo đi mời quản gia đến.

Nhưng xuất hiện trước mặt lại chỉ là một người giúp việc bình thường.

Phó Vân Thâm giận dữ quát lên:
“Quản gia đâu? Tại sao ông ta không đến?”

Người giúp việc run run, nhỏ giọng đáp:
“Quản gia đang bận lo đám cưới của lão gia, không rảnh. Ông ấy nói nếu cậu có gì cần thì cứ dặn tôi.”

“Đám cưới của ba tôi? Sao tôi không biết? Ông ấy cưới ai?”

Giọng Phó Vân Thâm chợt mất đi sự tự tin, sắc mặt tái nhợt.

“Cưới đại tiểu thư nhà họ Từ – cô Từ Uyển Nghi.”

Mặt Phó Vân Thâm lập tức biến sắc, không thể tin nổi, lẩm bẩm:
“Cái gì? Cô nói lại lần nữa?”

Người giúp việc bị dọa sợ, nhưng vẫn cẩn thận lặp lại:
“Ngay trên lầu, lão gia đang tổ chức lễ cưới với tiểu thư nhà họ Từ – cô Từ Uyển Nghi.”

Đầu ngón tay tôi nhẹ nhàng lướt qua tấm thiệp cưới in nổi ánh vàng trước mắt,
trên đó viết rõ ràng: Ông Phó Thừa Tư và cô Từ Uyển Nghi.

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Dưới lầu, hôn lễ của Phó Vân Thâm và Cao Nguyệt chắc đã bắt đầu rồi nhỉ?

Không, có lẽ còn chưa bắt đầu — bởi khách mời ít đến mức đáng thương.

Còn trên lầu, khung cảnh hôn lễ của tôi lại hoàn toàn khác.

Trong đại sảnh lộng lẫy dát vàng, các ông lớn chính trị, thương giới đều tề tựu đông đủ.

Tôi khoác tay Phó Thừa Tư, chậm rãi bước lên lễ đài.

Anh ấy dáng người cao lớn, khí thế uy nghiêm, mang theo phong độ trầm ổn của tuổi tác và sức hút của một người đàn ông từng trải.

Anh ấy cúi đầu thì thầm bên tai tôi:
“Đừng lo.”

Tôi mỉm cười đáp lại:
“Có anh bên cạnh, em không lo gì cả.”

Khoảnh khắc anh đeo nhẫn cho tôi, tim tôi không đập dồn dập như tưởng tượng,
chỉ có một cảm giác bình yên, như mọi thứ đã an bài.

Tôi cảm nhận được một loại ràng buộc mới mẻ — quyền lực xen lẫn sự che chở.

Cảm giác ấy không tệ, ít nhất còn chân thật hơn nhiều so với những dịu dàng giả dối năm xưa.

“Cảm ơn tất cả quý vị đã đến tham dự hôn lễ của tôi và vợ mới cưới – cô Từ Uyển Nghi!”

Giọng Phó Thừa Tư vang vọng khắp đại sảnh, dứt khoát và đầy khí thế.

Bất ngờ, một tràng xôn xao phá vỡ bầu không khí trang nghiêm.

Phó Vân Thâm và Cao Nguyệt lảo đảo đứng ở cửa, muốn xông vào nhưng bị bảo vệ chặn lại.

Họ nhìn thấy khung cảnh xa hoa trước mắt, thấy tôi trong váy cưới đứng cạnh Phó Thừa Tư,

Đôi mắt Phó Vân Thâm lập tức đỏ ngầu.

“Ba! Từ Uyển Nghi! Hai người đang làm cái gì vậy?!”

Bảo vệ phản ứng rất nhanh, giữ chặt lấy anh ta không cho tiến tới.

Phó Vân Thâm vùng vẫy dữ dội, hét lớn:
“Dừng lại! Hai người không được kết hôn! Không thể nào!”

Cao Nguyệt bối rối đứng sau, muốn kéo anh ta lại mà không dám, chỉ biết hoang mang nhìn xung quanh.

Phó Thừa Tư chỉ lạnh lùng liếc về phía cửa, giữa hàng lông mày thấp thoáng vẻ không kiên nhẫn.

Anh vòng tay ôm eo tôi, bước lên phía trước nói với khách mời:
“Xin lỗi, chỉ là chút chuyện nhỏ, mời mọi người tiếp tục.”

Không hiểu Phó Vân Thâm lấy sức lực từ đâu, anh ta bất ngờ thoát khỏi đám bảo vệ,
loạng choạng lao tới:
“Ba! Nói con biết, chuyện này là sao?! Sao ba lại cưới Uyển Nghi?! Cô ấy là vị hôn thê của con mà!”

Ánh mắt Phó Thừa Tư lập tức lạnh băng, giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta một cái như trời giáng.

Tiếng bạt tai vang dội khiến cả đại sảnh im bặt.

Phó Vân Thâm đứng ngẩn người, không dám tin nhìn ông.