Nỗi bi thương và thờ ơ lúc trước đã biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn vì kế hoạch bị phá hỏng và cơn giận dữ ngùn ngụt.

“Em chưa chết? Vậy… vậy trong kia là ai?”

“Còn vừa nãy em nói cô ta không có phúc hưởng, là có ý gì?”

Anh ta quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa phòng sinh còn đóng kín.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở.

Bác sĩ đi ra, sắc mặt nặng nề.

Sau lưng ông là chiếc băng ca, trên phủ một tấm vải trắng chói mắt.

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Giọng bác sĩ trầm buồn.

Theo thói quen, ánh mắt ông tìm ngay đến người chồng khi nãy còn đau khổ gào khóc, và tự nhiên dừng lại trên Chu Tuấn Huy.

Anh ta đứng chết trân, mắt dán chặt vào hình dáng mơ hồ dưới tấm vải trắng.

“Không… không thể nào…”

Anh ta lẩm bẩm, rồi lao tới, giật phăng một góc vải trắng.

Khuôn mặt tái nhợt không chút sinh khí của Dư Thu Đình lộ ra dưới ánh đèn.

Cô ta nhắm chặt đôi mắt, hơi thở vĩnh viễn dừng lại.

“Thu Đình? Sao lại là em? Sao lại là em chứ!”

Tiếng gào thảm thiết của anh ta vang vọng khắp hành lang.

“Bác sĩ, nhất định là nhầm lẫn rồi! Người chết không phải là Hạ Hi sao? Không phải vợ tôi sao?”

Lời nói ấy như một giọt nước lạnh rơi vào chảo dầu sôi, tức khắc nổ tung cả hành lang.

Thân nhân bệnh nhân khác, y tá, người đi ngang qua, đồng loạt nhìn lại.

Tiếng xì xào vang lên không ngớt.

“Hắn ta nói cái gì thế? Người chết đáng lẽ phải là vợ hắn?”

“Người này điên rồi à?”

“Vậy trong kia rốt cuộc là ai?”

Mẹ chồng tôi cũng ngây dại, hết nhìn mặt Dư Thu Đình, lại nhìn đứa trẻ trong lòng tôi, rồi trân trân ngó con trai như phát điên, miệng há hốc chẳng thốt nên lời.

Giữa lúc hỗn loạn, tiếng bước chân dồn dập vang lên.

“Chị? Chị tôi đâu? Dư Thu Đình đâu?”

Một người đàn ông trẻ, đôi mắt đỏ hoe, lao tới.

Sau lưng anh ta là một đôi vợ chồng trung niên trông hiền lành chất phác, mặt mày đầy đau thương, hoảng hốt.

Là người nhà của Dư Thu Đình — em trai và cha mẹ cô ta.

Người em trai liếc thấy ngay cái xác được phủ vải trắng trên băng ca.

Lại liếc sang Chu Tuấn Huy đang gục khóc bên cạnh, lập tức hiểu ra điều gì.

Anh ta gào lên một tiếng giận dữ, túm lấy cổ áo Chu Tuấn Huy, rồi tung thẳng một cú đấm vào mặt hắn.

“Chu Tuấn Huy, đồ cầm thú! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Chị tao theo mày thì vẫn còn khỏe mạnh, sao bây giờ lại thế này? Đây là một xác hai mạng, mày chăm sóc chị tao kiểu gì hả? Đồ khốn!”

Chu Tuấn Huy bị đánh lảo đảo, khóe miệng lập tức rướm máu.

Nhưng cú đấm ấy dường như cũng khiến hắn tỉnh táo phần nào.

Nỗi hoảng loạn và tuyệt vọng biến thành một cơn giận dữ khác.

Hắn ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu như bắn ra từng mũi tên độc, găm thẳng vào tôi.

Ngón tay run rẩy, suýt nữa chạm ngay vào mặt tôi.

“Là… là cô ta! Chính con đàn bà độc ác này hại chết Thu Đình!”

Chu Tuấn Huy gào khản giọng, muốn đẩy mọi sự căm phẫn về phía tôi.

“Chính là cô ta, là cô ta cố tình đổi phòng với Thu Đình!”

“Chính cô ta giết Thu Đình và con!”

“Gọi cảnh sát! Mau gọi cảnh sát tới bắt con sát nhân này đi!”

Lúc này, ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía tôi.

Em trai của Dư Thu Đình buông cổ áo Chu Tuấn Huy, giận dữ nhìn sang tôi.

Cha mẹ cô ta cũng òa khóc, lao tới gào thét:

“Tại sao? Cô hại con gái tôi để làm gì? Trả con cho tôi!”

Người vây xem càng lúc càng đông, chỉ trỏ bàn tán xôn xao.

Tôi ôm chặt con gái, đứng giữa tâm bão, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.

“Tôi hại cô ta? Buồn cười thật.”

“Các người không bằng hỏi hắn thì hơn.”

Tôi đối diện ánh mắt độc địa của Chu Tuấn Huy, giọng nói vang lên rõ ràng, lạnh buốt:

“Chu Tuấn Huy, anh nói cho mọi người nghe đi, tôi là ai? Người chết kia là ai? Cô ta là gì của anh?”

Hắn nghẹn lời, sắc mặt từ đỏ bừng chuyển sang tái xanh.

Tôi tiếp tục truy vấn, từng chữ như roi quất vào mặt hắn:

“Cô ta có phải là thư ký của anh, tên Dư Thu Đình không?”

“Anh nói xem, tại sao tôi lại phải hại cô ta?”

“À đúng rồi, anh thử giải thích xem, anh và cô ta rốt cuộc là quan hệ gì? Hả?”

Bị tôi ép hỏi, Chu Tuấn Huy hoàn toàn câm lặng.

Ánh mắt xung quanh từ nghi ngờ đã hóa thành khinh bỉ và dò xét.

Thấy không thể chối cãi, hắn liền giở trò “chó cùng rứt giậu”, mặt dày quát lớn:

“Đúng, Thu Đình đi theo tôi, thì sao nào?”

“Chúng tôi thật lòng yêu nhau. Chắc chắn là cô ghen tỵ, biết hôm nay tôi ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần nên cố tình sắp đặt hãm hại cô ấy!”

“Đúng là người đàn bà ác độc!”

“Ghen tỵ? Sắp đặt?”

Tôi bật cười, cười đến nỗi muốn vỗ tay khen hắn giỏi đảo trắng thay đen.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/doi-giuong-doi-menh/chuong-6