Có lẽ là nỗi đau vừa được giải thoát, cũng có thể là niềm vui sống sót sau cơn nguy hiểm.

Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt tuôn như mưa.

Tôi ôm con, mơ màng thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, tôi bị một trận ồn ào bên ngoài làm tỉnh giấc.

Cửa phòng sinh cách âm tốt, nhưng giọng Chu Tuấn Huy vang lên đầy kích động:

“Đẻ thường! Dù không được cũng không được mổ! Vợ tôi đã nói rồi, các người phải tôn trọng cô ấy!”

Tôi sững sờ, không hiểu anh ta đang nói gì.

Tôi chẳng phải đã sinh xong rồi sao?

“Chu tiên sinh, xin anh bình tĩnh. Sản phụ hiện rất nguy hiểm, tim thai đang giảm, bắt buộc phải mổ cấp cứu, nếu không cả mẹ và con đều nguy hiểm tính mạng!”

“Nguy hiểm gì mà nguy hiểm? Sinh con thôi mà, có bà mẹ nào không trải qua chứ?”

“Người khác sinh thường được, sao cô ấy lại không? Thân thể cô ấy tốt thế cơ mà! Có phải các người muốn kiếm thêm tiền mổ không hả?”

Giọng điệu hống hách, ngang ngược vô cùng.

Tôi đoán, anh ta nhận nhầm người rồi.

Đem người ở phòng đối diện tưởng là tôi.

Nhưng tôi chẳng còn sức để gọi.

Anh ta lo lắng thế nào, cũng là đáng đời.

Tôi chỉ thầm cầu chúc cho sản phụ kia được bình an.

Chỉ ít phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng gào thất thanh của anh ta:

“Cái gì? Không còn nữa? Sao có thể không còn? Tôi đã nói ưu tiên giữ con mà! Sao cuối cùng cả hai đều không giữ được?”

“Các người cứu người kiểu gì thế hả? Một lũ vô dụng, lang băm!”

Trái tim tôi chợt hẫng một nhịp.

Vừa thoát khỏi quỷ môn quan, tôi không kìm được mà thấy thương hại cho người phụ nữ ấy.

Không ngờ chuyện khó sinh, tử vong lại xảy ra ngay trước mắt.

Chồng cô ta chắc phải đau lòng đến thế nào.

Từ ô cửa kính, tôi thấy Chu Tuấn Huy ngồi bệt xuống sàn hành lang, hai tay che mặt, vai run bần bật.

“Haiz, trách thì trách số con bé Hạ Hi thôi, sinh con mà cũng chết được.”

“Con còn trẻ, sau này lấy đứa khác cũng được.”

Mẹ chồng tôi vỗ vai an ủi.

“Con chỉ thương đứa nhỏ, dù sao nó cũng mang huyết mạch nhà họ Chu.”

Trên mặt Chu Tuấn Huy không hề có lấy một giọt nước mắt.

“Hạ Hi, số em khổ thì đừng trách anh. Anh vốn định chờ em sinh xong sẽ bàn chuyện ly hôn. Còn đang lấn cấn chuyện tài sản, nhưng bây giờ xem ra, ngay cả ông trời cũng đứng về phía anh và Thu Đình rồi.”

Mẹ chồng có chút ngỡ ngàng, nhưng Chu Tuấn Huy đã đứng dậy, phủi quần:

“Mẹ, đừng buồn. Hôm nay con quên nói với mẹ, Tinh Tinh cũng sinh non, trùng với ngày của Hạ Hi, lại còn chung phòng bệnh.”

“Con đã cố tình nhờ bác sĩ quan tâm nhiều hơn, họ nói rất thuận lợi, giờ cô ấy đang nghỉ trong phòng. Chỉ có điều, sinh con gái.”

Sắc mặt mẹ chồng dịu lại.

“Con gái thì đã sao, cùng lắm để cô ấy sinh thêm. Còn hơn cái thứ đoản mệnh kia, cả mẹ lẫn con đều chẳng giữ nổi.”

Đến đây, tôi bỗng hiểu ra.

Thì ra khi đổi giường với Dư Thu Đình, trong lúc hỗn loạn lúc sinh, y tá và bác sĩ đã nhầm lẫn.

Thế nên Chu Tuấn Huy tưởng rằng người đã chết khó sinh trong phòng mổ là tôi.

Còn người sống sót trong phòng này chính là Dư Thu Đình.

Thật là nực cười!

Tôi ôm con gái, khẽ đẩy cửa ra.

Chu Tuấn Huy đang gọi điện cho trợ lý bàn chuyện hậu sự của tôi.

Giọng anh ta bình thản đến mức, như thể người chết kia chẳng hề liên quan.

“Ừ, cả mẹ lẫn con đều không còn. Chuẩn bị cáo phó đi.”

Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, giọng anh ta đổi sang thản nhiên sắp đặt:

“À, nhớ liên hệ luật sư. Đợi khi ký xong thỏa thuận với cổ đông lớn, tôi sẽ chuyển một nửa cổ phần cho Thu Đình. Cô ấy sinh con cho nhà họ Chu, tôi không thể bạc đãi.”

Đúng lúc đó, tôi dồn hết sức lực, đẩy mạnh cánh cửa phòng sinh.

“Rầm!” — cửa đập vào tường vang lên chói tai.

Chu Tuấn Huy và mẹ chồng giật mình quay ngoắt đầu lại.

Tôi ôm con, gắng gượng nhếch môi, cười lạnh chua chát:

“Thế à? Vậy e rằng số cổ phần đó… cô ta không có phúc mà hưởng đâu.”

Hành lang ngoài phòng sinh, không khí như đông cứng lại.

Nét mặt của Chu Tuấn Huy và mẹ chồng biến hóa liên tục — từ kinh ngạc, đến khó tin, rồi thành nỗi sợ hãi như thể nhìn thấy ma quỷ, thật sự đặc sắc.

“Hạ… Hạ Hi?”

Giọng Chu Tuấn Huy chói tai biến dạng, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào tôi:

“Em… em chưa chết?”

Tôi ôm chặt sinh mệnh bé nhỏ trong tay, từng bước đi về phía họ.

Sự yếu ớt sau sinh bị ngọn triều phẫn nộ và khinh miệt dập tắt hoàn toàn.

Khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo:

“Sao vậy, tôi không chết trên bàn sinh, khiến anh thất vọng lắm sao?”

Mẹ chồng giật mình lùi mạnh về phía sau, suýt ngã sấp xuống.

Mặt bà ta trắng bệch, lẩm bẩm: “Ma… ma…”

Tôi bật cười lạnh:

“Giữa ban ngày ban mặt, làm gì có ma? Có chăng là lòng các người có quỷ thôi.”

Ánh mắt tôi quét qua bà ta, cuối cùng dừng chặt trên gương mặt Chu Tuấn Huy.

Anh ta dường như rốt cuộc mới ý thức được tôi thực sự còn sống.