12
“Đi thôi, hoạt động cắm trại bắt đầu rồi.” Tôi khoác tay Khải Dương, kéo anh ra khỏi thang máy.
Khi đi ngang qua Giang Hán Vũ, anh bất ngờ đưa tay nắm lấy vai tôi.
Bên trong và bên ngoài thang máy đều có người ra vào, sự dừng lại này khiến dòng người bị tắc nghẽn, có người bực bội kêu lên.
Giang Hán Vũ buộc phải buông tay.
Ngay khi anh buông, tôi lập tức kéo Khải Dương ra ngoài.
“Chia tay rồi?” Giọng nói trầm thấp của Khải Dương vang lên bên tai tôi.
“Ừ.”
“Thế mà anh còn chuẩn bị sẵn tinh thần làm người thứ ba.”
Mặt tôi nóng lên, đỏ bừng cả hai tai, vội véo mạnh vào cánh tay anh một cái rồi nhanh chóng bước về phía khu cắm trại.
Trên nền tuyết trắng xóa ở khu cắm trại, tôi và Khải Dương mỗi người đứng ở một quầy nướng khác nhau, tự chuẩn bị các xiên thịt của mình.
Tôi nhìn quanh bốn phía, ánh mắt vô tình chạm thẳng vào ánh mắt của Giang Hán Vũ.
Anh không do dự, bước thẳng về phía tôi.
“Khải Vãn Du, ý em là sao đây? Không đi khu nghỉ dưỡng với anh, mà lại đi cùng Khải Dương?”
“Chẳng phải em đã nói mấy ngày tới em đều có hẹn rồi sao?” Tôi cúi đầu, đặt xiên nướng vừa chín vào khay giữ ấm.
“Với lại.” Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, “Giang tiên sinh, chúng ta đã chia tay rồi. Là em đá anh.”
Sắc mặt Giang Hán Vũ lập tức thay đổi, anh tức giận đến mức vỗ mạnh vào quầy nướng di động.
“Em cố ý dẫn Khải Dương đến đây để anh nhìn thấy, chỉ để chọc tức anh, đúng không?”
“Tưởng tượng của anh phong phú thật đấy.” Tôi không nhịn được bật cười.
Qua khóe mắt, tôi thấy sắc mặt Giang Hán Vũ tối sầm, dường như anh còn muốn nói thêm điều gì.
Nhưng đúng lúc đó, Hàn Tuyết bước đến, tay cầm xiên nướng, ngại ngùng giơ lên, đưa tới trước mặt anh:
“Hán Vũ, anh thử xem em nướng thế nào?”
“Anh không đói, em tự ăn đi.”
Giang Hán Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, nhưng lời nói lại dành cho Hàn Tuyết.
“Anh ăn thử một miếng đi mà…” Hàn Tuyết kiên quyết đưa xiên nướng đến sát miệng anh.
Giang Hán Vũ đành há miệng cắn một miếng, miễn cưỡng khen:
“Ngon lắm.” Sau đó giơ ngón cái lên với cô ta.
Hàn Tuyết cười tươi rói, cắn tiếp phần anh vừa ăn qua.
Rồi cô ta như chợt nhận ra sự hiện diện của tôi, quay người lại, giọng điệu ngạc nhiên đầy giả tạo:
“Ồ, Vãn Du, không ngờ lại gặp cậu ở đây!”
Cô ta chìa một xiên nướng mới về phía tôi:
“Tớ còn nói với Hán Vũ rằng chỗ này rất tuyệt, nếu cậu không đến được thì thật tiếc quá.”
13
Tay Hàn Tuyết cứ thế lơ lửng giữa không trung.
Tôi không nhận xiên nướng của cô ta, chỉ chăm chú vào việc sắp xếp xiên nướng của mình.
Thấy vậy, Hàn Tuyết đặt xiên nướng của cô ta lên khay giữ nhiệt của tôi.
Tôi lạnh lùng dùng khăn giấy bọc lấy xiên đó rồi ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.
Sắc mặt Hàn Tuyết lúc xanh, lúc trắng, đầy lúng túng.
Giang Hán Vũ trầm mặt, lên tiếng:
“Khải Vãn Du, em làm quá đáng rồi.”
Không biết vì sao, ban đầu tôi còn để tâm đến thái độ của Giang Hán Vũ.
Nhưng từ sau đêm giao thừa, một mình khóc cạn nước mắt trước tivi, dường như tôi đã trở nên miễn nhiễm.
Những lời anh nói để bênh vực Hàn Tuyết giờ đây không còn khiến tôi bận tâm nữa.
Tôi chẳng buồn đáp lại họ, chỉ kéo chặt áo khoác, cầm khay xiên nướng, bước nhanh về phía trước, để lại cả hai phía sau.
Khi tôi trở lại lều cắm trại, Khải Dương đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ.
“Em về chậm quá đấy.”
“Vậy nên anh ăn hết xiên của em rồi à? Phần của em đâu?”
“Anh về sớm, nếu không ăn thì nguội mất.” Khải Dương gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Để anh đi nướng lại cho em. Em ở trong lều ngồi đi.”
Khải Dương vừa đứng dậy, tôi kéo anh lại.
Anh bị kéo bất ngờ, ngã nhào về phía tôi.
Để tránh đè lên tôi, anh chống hai tay xuống, giữ cơ thể ngay phía trên tôi.
“Nếu không muốn ở một mình trong lều thì cứ nói thẳng, không cần làm thế này đâu.”
Khuôn mặt Khải Dương ở ngay trên tôi, hàng mi dài của anh khẽ rung động.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Đầu anh hơi cúi xuống, khuôn mặt càng lớn hơn trong tầm mắt tôi.
“Em đang làm gì vậy?”
Giọng nói của Giang Hán Vũ vang lên, kéo theo sự chú ý của cả khu cắm trại.
Những ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Giang Hán Vũ lao đến, túm lấy cổ áo Khải Dương, kéo anh đứng dậy rồi đấm thẳng một cú vào mặt anh.
Khải Dương không chịu thua, siết chặt nắm đấm, đấm mạnh vào bụng Giang Hán Vũ.
Hai người lao vào nhau, đánh tới tấp, cho đến khi nhân viên của khu cắm trại chạy đến can ngăn.
Nhưng Giang Hán Vũ vẫn chưa chịu dừng, như một con chó điên, gào lên:
“Khải Dương, đồ không cha không mẹ! Thứ cặn bã vô học, không tốt nghiệp nổi cấp 3, mày là cái thá gì?”
“Giang Hán Vũ!”
Tôi xông đến, giáng mạnh một cái tát vào mặt anh.
Giang Hán Vũ bị tôi tát đến sững người, nhìn tôi đầy kinh ngạc.
“Khải Vãn Du, có phải em chưa bao giờ quên cậu ta không? Vậy mấy năm qua của chúng ta rốt cuộc là gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt lướt qua cả Hàn Tuyết đang đứng bên cạnh.
“Đúng hơn, câu đó tôi phải hỏi anh. Mấy năm qua của chúng ta rốt cuộc là gì?”
14
Là gì đây?
Cho đến bây giờ, mọi chuyện đã trở nên khó xử đến mức này, tôi cũng không biết nó là gì.
Tôi chỉ biết rằng, giữa tôi và Giang Hán Vũ đã từng có một khoảng thời gian rất đẹp.
Chúng tôi là hai người đồng trang lứa sống ở tứ hợp viện này lâu nhất.
Hàn Tuyết đi du học từ cấp ba.
Còn Khải Dương, sau khi bố mẹ qua đời, được cô ruột đưa đi, chỉ sống ở tứ hợp viện vài tháng.
Kể từ năm hai đại học, sau khi buông bỏ Khải Dương, tôi đã coi Giang Hán Vũ là bạn đời tương lai của mình mỗi ngày suốt năm năm qua.
Nhưng thái độ của anh đối với Hàn Tuyết, và cả những lời anh vừa nói với Khải Dương…
Bỗng nhiên tôi nhận ra, có lẽ bản chất anh chính là một người như vậy.
Chỉ là trước đây tôi chưa từng nhìn thấy.
15
Phần còn lại của hoạt động cắm trại nướng thịt, tôi và Khải Dương không tham gia nữa.
Tôi kéo anh trở lại khu nghỉ dưỡng.
Ngồi trên ghế sofa trong phòng tôi, tôi lấy nước sát trùng và băng gạc ra để xử lý vết thương cho anh.
“Sao em vẫn mang theo mấy thứ này bên mình như hồi cấp ba thế?” Khải Dương bật cười.
“Thành thói quen rồi.” Tôi đáp nhạt nhẽo.
Trên bụng Khải Dương có một vết sưng đỏ.
Có lẽ là do vừa nãy lúc đánh nhau, anh va phải góc bàn.
Nhưng bên dưới vết thương mới đó, lờ mờ hiện ra những mảng bầm tím cũ.
Ký ức ùa về, giống như những vết thương cũ trên lưng Khải Dương, khó có thể phai nhòa.
Trước khi gặp lại nhau ở trường cấp ba, thực ra tôi và Khải Dương không có nhiều tiếp xúc.
Khi đó, anh nghe nói bố mẹ tôi ly hôn và mỗi người ra nước ngoài…
Tôi biết bố mẹ anh đã qua đời do tai nạn, để lại anh một mình trên thế gian này.
Chúng tôi dần có thêm những cảm giác đồng điệu: “Trên đời này, rốt cuộc chỉ còn lại chúng ta một mình.”
Chúng tôi thường lén trèo lên sân thượng, nói những tâm sự của mình dưới ánh trăng.
Thực chất, đó là nói cho đối phương nghe.
Một tháng trước kỳ thi đại học, tôi bị một nhóm côn đồ quấy rối vô cớ.
Người cầm đầu lại chính là con trai của thầy hiệu phó.
Khải Dương tình cờ đi qua và cứu tôi.
Sau đó, nhóm côn đồ kia như nhằm vào tôi và Khải Dương, liên tục gây rắc rối.
Từ mâu thuẫn miệng lưỡi, sự việc leo thang thành bạo lực.
Khải Dương vì đánh nhau nhiều lần, lại còn làm bị thương con trai của thầy hiệu phó, đã bị buộc thôi học ngay trước kỳ thi đại học.
Những giọt nước mắt lớn rơi xuống, thấm ướt cả băng gạc trên tay tôi.
Tôi từ phía sau ôm lấy anh.
Khải Dương quay lại, nắm lấy tay tôi, khuôn mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
Giống hệt như lần tôi băng bó cho anh trong căn phòng trọ sau khi anh nghỉ học để đi làm thêm.
“Em thật sự chưa bao giờ quên anh, đúng không?”
Giọng nói của Khải Dương vang lên trên đỉnh đầu tôi, hơi thở nóng ấm phả lên mái tóc tôi.
“Anh cũng tin lời Giang Hán Vũ sao?”
“Anh tin.”
“Vì anh ta nói đúng, anh chẳng là gì cả. Đến trường cấp ba cũng chưa tốt nghiệp.”
“Anh!” Tôi tức giận, định rút tay lại.
Nhưng Khải Dương siết chặt tay tôi hơn.
“Nhưng anh sẽ luôn bảo vệ em. Anh đã từng nói như vậy rồi.”
“Bảo vệ em? Chính là lúc em học năm hai, anh chỉ gửi một tin nhắn rồi nói lời chia tay sao?”
Khải Dương im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp:
“Đúng.”
“Em xứng đáng với một người tốt hơn, anh không xứng đáng.”
16
Giống hệt tin nhắn chia tay năm đó Khải Dương từng gửi:
“Chúng ta chia tay đi. Em xứng đáng với một người tốt hơn, anh không xứng đáng.”
Nhận được tin nhắn này, Khải Vãn Du hoàn toàn mất liên lạc với Khải Dương.
Năm hai đại học, cô bỏ rất nhiều buổi học, đi khắp nơi tìm anh.
Nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không một chút hồi âm.
Chỉ có vài tin đồn mơ hồ, chẳng biết thật giả:
Anh đã đi nơi khác, sang Đông Nam Á làm việc.
Cho đến nhiều năm sau, Vãn Du tình cờ thấy Khải Dương trên truyền hình.
Anh tham gia các môn thể thao mạo hiểm như trượt tuyết, leo núi ở nước ngoài.
Không có bằng cấp, không có gia đình, không có bất cứ hậu thuẫn nào, anh chỉ có thể đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.
Khuôn mặt điển trai của anh đã giúp anh có được một vài hợp đồng tài trợ.
Khi tuyên bố giải nghệ, một phóng viên hỏi anh:
“Tại sao anh lại chọn giải nghệ khi giá trị thương mại của mình đang ở đỉnh cao?”
Khải Dương trả lời:
“Tôi muốn giữ lại mạng sống để có thể quay về gặp cô ấy.”
17
“Vậy lần này anh chủ động gặp em, là vì nghĩ rằng mình đã xứng đáng với em rồi sao?”
“Không xứng.”
Khải Dương cúi đầu, cả người chìm trong bóng tối, giọng nói trầm thấp:
“Nhưng anh không muốn buông tay.”
Tim tôi như lỡ mất một nhịp.
“Vậy… nếu em chưa chia tay với Giang Hán Vũ, anh thực sự sẽ làm người thứ ba sao?”
Khải Dương kiên định gật đầu.
Tôi cúi đầu, không nhịn được bật cười.
“Anh đúng là…”
“Là gì?”
“Không có gì.”
Một cuộc đối thoại cực kỳ vô nghĩa.
Khải Dương vỗ nhẹ vào chiếc ghế sofa bên dưới, cười nói:
“Lúc nãy ông chủ nói với anh, hệ thống sưởi dưới sàn phòng anh bị hỏng. Anh có thể ngủ trên sofa phòng em không?”
Tôi đứng dậy, nhìn anh, khẽ cong môi cười:
“Anh có thể ngủ trên giường.”
Dù sao, cũng không phải là chưa từng ngủ chung.
Trong căn phòng trọ chật chội năm xưa, chiếc giường nhỏ nhất cũng từng đủ để chúng tôi chen chúc bên nhau.