Không khí bữa tối có chút quỷ dị. Chu Văn Bân vẫn cười nói vui vẻ, gắp thức ăn cho tôi, kể đủ chuyện cười để tôi vui. Nhưng tôi nuốt không trôi, nhai như nhai sáp. Toàn bộ tâm trí tôi đều đặt vào chiếc cặp táp kia.

Tôi đang chờ một cơ hội.

“Vợ sao thế? Hôm nay trông em có vẻ mệt mỏi.” Chu Văn Bân cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của tôi, ân cần hỏi.

“Không sao, chắc hôm nay đi khám bị rút máu nên hơi mệt thôi.” Tôi tìm một cái cớ vụng về.

“Mệt thì lát tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi, bát đũa để anh dọn.” Anh không mảy may nghi ngờ, vẫn nhận ôm đồm mọi việc như thường lệ.

“Vâng.” Tôi gật đầu, đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Mở vòi sen, dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể nhưng không thể xua tan cái lạnh lẽo trong lòng. Đầu óc tôi xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Phòng tắm và nhà bếp cách nhau một phòng khách, anh ấy không thể nghe thấy tôi.

Đây là cơ hội duy nhất.

Tôi tắm qua loa với tốc độ nhanh nhất, quấn khăn tắm, rồi hé cửa phòng tắm ra một khe nhỏ. Chu Văn Bân đang đứng quay lưng lại phía tôi, trước bồn rửa bát trong bếp, chăm chú rửa dọn. Tiếng nước chảy át đi mọi tiếng động của tôi.

Tôi nhón chân, nhẹ nhàng như một bóng ma lướt qua phòng khách, đến bên ghế sô pha. Tay tôi run lẩy bẩy, gần như không cầm nổi khóa kéo của chiếc cặp. Tôi hít một hơi sâu, từ từ, từng chút một kéo nó ra.

Trong cặp không có tài liệu công ty nào cả. Chỉ có vài cuốn tạp chí, một cái ví, và… một lọ thuốc nhựa màu trắng.

Tôi lấy nó ra. Trên thân lọ không có nhãn hiệu quen thuộc, chỉ có một dòng chữ nhỏ in nhũ vàng: Viên nén giải phóng chậm Acetaminophen.

Một cái tên hóa học lạ hoắc và khó đọc. Tôi hoàn toàn không biết đó là thứ gì. Vặn nắp ra, bên trong chứa đầy những viên thuốc màu trắng, không có mùi vị.

Đây rốt cuộc là gì? Là thuốc Chu Văn Bân đang uống trị bệnh sao? Nhưng sức khỏe anh ấy luôn rất tốt, đến cảm mạo cũng hiếm khi mắc. Hoặc là… đây vốn dĩ không phải thuốc dành cho anh ấy?

Tiếng nước trong bếp chợt tắt. Tim tôi nhảy thót lên.

Tôi luống cuống định cất lọ thuốc lại, nhưng vì quá căng thẳng, trượt tay làm lọ thuốc rơi xuống thảm, phát ra một tiếng “bụp” trầm đục.

“Vợ à, sao thế?” Tiếng Chu Văn Bân vọng ra từ bếp.

“Không… không có gì! Khăn tắm rơi thôi!” Tôi nhanh trí hét lớn đáp lại.

Tôi vội vàng nhặt lọ thuốc, nhét bừa vào cặp, kéo khóa, rồi chạy thục mạng về phòng tắm như vận động viên chạy nước rút. Dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, tôi thở hổn hển, cảm giác như kiệt sức.

Chu Văn Bân không bước ra. Một lúc sau, tôi nghe tiếng anh đi vào phòng ngủ.

Tôi mở điện thoại, tay run rẩy gõ cái tên thuốc vừa ghi nhớ vội vàng vào thanh tìm kiếm.

Kết quả hiện ra trên màn hình khiến máu toàn thân tôi đông cứng.

Acetaminophen, còn gọi là Paracetamol. Là một loại thuốc giảm đau, hạ sốt cực kỳ phổ biến, dùng để điều trị cảm mạo, đau đầu, đau khớp…

Nghe thì có vẻ bình thường. Nhưng khi tôi bấm vào mục “Quá liều Acetaminophen”, đồng tử tôi co rút mạnh.

Dòng chữ viết rõ ràng: Sử dụng Acetaminophen lâu dài hoặc quá liều có thể dẫn đến phản ứng độc tính nghiêm trọng ở gan, thậm chí gây suy gan cấp tính, nguy hiểm đến tính mạng.

Suy gan cấp tính. Bốn chữ này như một nhát búa giáng mạnh vào tim tôi.

Báo cáo khám sức khỏe của Vương Lệ, câu nói nghiêm túc của bác sĩ: “Sử dụng chất gây hại cho gan trong thời gian dài”, như một tia sét xé toạc màn sương mù trong đầu tôi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Trong cơm của Chu Văn Bân làm gì có “thảo dược gia truyền” nào. Thứ anh ta bỏ vào mỗi ngày, chính là loại thuốc chí mạng này. Anh ta nghiền nát những viên thuốc trắng thành bột, trộn vào những món ăn có vị đậm, cay nồng. Vị cay tê hoàn hảo đã che giấu tất cả.

Anh ta không phải đang nấu ăn cho tôi, anh ta đang ngày ngày cho tôi uống thuốc độc.

Anh ta muốn giết tôi. Bằng một cách kín đáo nhất, chậm rãi nhất và đau đớn nhất.

Còn Vương Lệ, người đồng nghiệp đáng thương của tôi, cô ấy chỉ tình cờ ăn thay tôi chỗ thuốc độc ấy suốt nửa năm qua.

Nhận thức này khiến tôi rùng mình ớn lạnh, như rơi xuống vực thẳm. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương, lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi thấu xương. Người tôi lấy làm chồng, rốt cuộc là một con ác quỷ thế nào?

Tôi phải tự cứu mình. Tôi không thể ngồi chờ chết, chờ đợi tờ kết quả xét nghiệm muộn màng kia.

Tôi lấy điện thoại, chụp lại màn hình trang web vừa tìm kiếm. Sau đó, tôi xóa toàn bộ lịch sử duyệt web.

Mặc quần áo chỉnh tề, tôi bước ra khỏi phòng tắm. Chu Văn Bân đang tựa lưng vào đầu giường đọc sách, thấy tôi ra, anh mỉm cười dịu dàng.

“Vợ à, lại đây ngủ thôi.”

Anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nụ cười vẫn như xưa: điển trai, quyến rũ, tràn ngập tình yêu. Nhưng giờ đây, trong mắt tôi, đằng sau khuôn mặt đó rõ ràng là một bộ xương khô gớm ghiếc.

Tôi bước tới, nằm xuống cạnh anh, nhắm mắt lại. Trong bóng tối, tôi nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Chu Văn Bân, anh cứ chờ đấy. Tôi sẽ không để anh toại nguyện đâu.

Trò chơi này, bây giờ mới thực sự bắt đầu.

05

Đêm đó, tôi thức trắng.