Trước ngày cưới, chú rể của tôi bỏ trốn.

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, liền gọi cho anh trai của anh ta.

“Anh từng nói, nợ tôi một ân tình, sẽ vô điều kiện đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của tôi.”

“Vậy thì bây giờ, tôi muốn anh đến cưới tôi. Trong vòng một tiếng.”

Giọng của Triệu Khải Thâm vang lên, khàn khàn như thể đã chờ đợi rất lâu:

“Năm phút.”

1

Tin tức Triệu Tử Đình bỏ trốn khỏi hôn lễ là do trợ lý của anh ta thông báo cho tôi ngay sau khi tôi thay xong váy cưới.

Lúc đó, chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là hôn lễ bắt đầu.

Anh ta bỏ rơi tôi, bỏ rơi cả hai bên gia đình, cùng những vị khách đang lần lượt vào chỗ ngồi, để chạy đi cứu cô thanh mai trúc mã của mình.

Tôi bảo cô bạn thân đang tức giận bên cạnh đi trấn an cha mẹ giúp mình trước.

Sau đó tôi thành thạo mở khóa điện thoại, quả nhiên thấy một tin tức giải trí được đẩy lên đầu trang.

【Tình yêu đích thực? Hỷ sự bất ngờ? Tiểu hoa đán nổi tiếng Nguyễn Khiếu cùng một người đàn ông bí ẩn đến khoa sản】

Bản tin chỉ đăng một đoạn video do phóng viên săn ảnh quay lén, góc quay rất khéo, vừa làm mờ được khuôn mặt Triệu Tử Đình, vừa thể hiện sự thân mật trong từng cử chỉ giữa hai người.

Nhưng chỉ nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra là anh ta.

Chỉ bởi bộ vest trên người anh ta là do tôi và nhà thiết kế cùng nhau thảo luận suốt gần một tuần mới tạo ra.

Chiếc khuy tay áo đính đá sapphire dưới ánh mặt trời lấp lánh chói mắt, như đang cười nhạo sự thất bại và bất lực của tôi.

Nhìn hình ảnh Triệu Tử Đình nghiêng vai, vòng tay che chắn cho người phụ nữ đeo khẩu trang một cách cẩn thận khi bước lên bậc thềm, tôi không kìm được bật cười tự giễu.

Ngày này, cuối cùng cũng đến.

Có lẽ vì tảng đá nặng nề ấy đè trong lòng quá lâu, giờ được gỡ bỏ, tôi thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.

Trợ lý bên cạnh cẩn trọng hỏi tôi có cần anh ta thông báo hoãn lễ cưới không.

“Anh Triệu nói rồi, cứ đổ hết lý do lên đầu anh ấy.”

Tôi chẳng khách sáo mà đáp lại: “Không phải vốn là lỗi của anh ta sao?”

Trợ lý á khẩu không nói nổi lời nào.

Tôi cũng không định làm khó một người làm thuê, liền quay sang dặn dò người phụ trách hôn lễ đang run như cút non bên cạnh: “Hôn lễ vẫn tiếp tục, chỉ là có chút thay đổi nhỏ thôi.”

Nói xong, tôi không để tâm đến trợ lý vẫn chưa rời đi, cầm lấy điện thoại và bấm gọi một số.

Không ngờ bên kia gần như bắt máy ngay lập tức, thậm chí còn lên tiếng trước cả tôi: “Có chuyện gì?”

Giọng anh khàn khàn, nhưng tôi đã quá mệt mỏi để bận tâm, chỉ muốn nói thẳng vấn đề.

“Anh từng nói, nợ tôi một ân tình, sẽ vô điều kiện đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của tôi.”

“Vậy thì bây giờ, tôi muốn anh đến cưới tôi. Trong vòng một tiếng.”

Thế giới như bị nhấn nút tạm dừng. Trong lúc tôi còn đang lo lắng có lẽ phải đổi người, và khi đó hôn lễ sẽ không chỉ thay đổi một chút nữa.

Anh trả lời: “Năm phút.”

Cúp máy, tôi đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng chẳng còn vui buồn gì nữa.

Sau khi an ủi cha mẹ xong, bạn thân tôi – Kiều Phi – quay lại tìm tôi vì không yên tâm.

Tôi nói thẳng cho cô ấy biết kế hoạch của mình.

Kiều Phi tiếp nhận rất nhanh, trong lòng cô ấy giờ chỉ hận không thể xông lên đấm cho Triệu Tử Đình một trận nhừ tử.

“Vậy người kia là ai?”

Khóe mắt tôi liếc thấy trợ lý của Triệu Tử Đình cũng bắt đầu căng tai nghe lén, tôi khẽ cong môi, chậm rãi nói ra cái tên——

“Triệu Khải Thâm.”

Rầm một tiếng.

Là trợ lý vì quá sốc mà làm đổ luôn bức tượng bên cạnh.

Người còn lại cũng đang sốc đến nỗi lấy tay bịt miệng chính là Kiều Phi, nhưng rất nhanh cô đã giơ ngón cái với tôi: “Đỉnh, thật sự đỉnh!”

Tôi mỉm cười, khiến họ ngạc nhiên đến thế, chẳng qua vì cái tên Triệu Khải Thâm chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Triệu Tử Đình.

2

11 giờ.

Hôn lễ diễn ra đúng giờ như kế hoạch.

MC từ sớm đã được thông báo về những thay đổi, dù trong lòng đầy tò mò nhưng vẫn giữ vững phong thái chuyên nghiệp, nghiêm túc dẫn dắt từng bước.

Tôi và Triệu Khải Thâm cùng nhau bước xuống từ hai bên bậc thang, cuối cùng hội tụ tại trung tâm sân khấu dưới ánh nhìn chăm chú của toàn bộ khách mời.

Những tiếng hô đầy kinh ngạc vang lên không dứt dưới khán đài, kèm theo đó là hàng loạt ống kính được giơ lên đồng loạt.

Tôi biết, đám cưới này chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán không chỉ trong tháng này mà còn kéo dài rất lâu về sau.

Nhưng so với việc để cha mẹ tôi chịu nhục chung, mức độ này vẫn còn nằm trong phạm vi tôi có thể chấp nhận được.

Quy trình lễ cưới được rút gọn khá nhiều, đến phần trao nhẫn, tôi nhìn thấy là một cặp nhẫn hoàn toàn xa lạ được đưa lên.

So với chiếc nhẫn ban đầu đơn giản và kín đáo, cặp này lại cực kỳ nổi bật và bắt mắt.

“Bất ngờ à? Tôi đâu phải thân hình thư sinh yếu ớt như cái cậu gà con kia, nhét không vừa nên nhẫn cũ tôi bảo người ta vứt rồi.”

Tuy đều là người thừa kế nhà họ Triệu, nhưng Triệu Khải Thâm từng phục vụ trong quân đội, vóc dáng đương nhiên rắn rỏi hơn nhiều so với Triệu Tử Đình – kẻ suốt ngày ngồi trong văn phòng.

Còn về câu cuối cùng, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, không có ý kiến gì, ngược lại còn cảm thấy rất hợp ý.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là kích cỡ nhẫn nữ cũng vừa khít đến bất ngờ.

Có lẽ vì ánh mắt tôi lưu lại quá lâu, Triệu Khải Thâm sợ tôi hiểu lầm nên chủ động giải thích: “Không ngờ chọn đại một cái mà lại hợp thế.”

Tôi gật đầu, thu lại ánh mắt, cũng không suy nghĩ thêm.

Đến phần mời rượu.

Dù cha mẹ tôi có muôn vàn lời muốn nói, nhưng thấy tôi cả ngày mệt nhọc, khuôn mặt vô tình để lộ chút mỏi mệt, bọn họ chỉ thấy đau lòng, chỉ mong nhanh chóng kết thúc mọi việc.