Tôi nhìn người đàn ông từng sẵn sàng đứng dưới mưa cả đêm chỉ để cầu hôn tôi, bỗng dưng thấy anh ta xa lạ đến lạ thường.

Một lúc sau, tôi cúi đầu, buông xuôi:

“Em không muốn cưới anh nữa.”

Khải Xuyên rõ ràng sững người, lập tức nắm chặt tay tôi, giọng mang theo chút bất lực:

“Thế này đi, mỗi cuối tuần anh ở bên Gia Gia, còn lại sẽ về nhà với em, được chưa?”

Nói rồi, anh ta cố tình nhấn mạnh giọng:

“Hà Hinh Yên, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi! Em đừng ép anh nữa.”

Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói:

“Không cần phải nói như thể anh là người đáng thương vậy đâu. Rời khỏi em rồi, anh muốn ở với cô ta lúc nào cũng được. Chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau nữa.”

Khải Xuyên trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng ken két:

“Em chắc chứ?”

“Gần đây nhà họ Hà có dự án mới đấy, nếu có tin đồn người thừa kế gặp biến cố hôn nhân, em nghĩ hậu quả mình gánh nổi không?”

2

Tôi hất tay Khải Xuyên ra, quay người bỏ đi.

Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, nước mắt tôi cuối cùng cũng trào ra.

Không ngờ vừa đi xuống dưới khu chung cư, phía sau lại vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

“Hà Hinh Yên!”

Khải Xuyên đuổi theo, túm lấy cổ tay tôi, gằn giọng:

“Cô còn giả vờ thanh cao cái gì?!”

Người đi đường bắt đầu dừng lại nhìn.

Dư Gia Gia cũng lạch bạch chạy theo, bụng bầu nhô cao, thở hổn hển quỳ xuống trước mặt tôi:

“Chị Hinh Yên, xin chị, cho em sinh đứa bé này bình an… đứa bé nó vô tội mà…”

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng thì thầm bàn tán:

“Hóa ra là tiểu tam ép chính thất rồi…”

“Xem kìa, làm bà bầu quỳ luôn rồi…”

“Vô liêm sỉ thật sự…”

Tôi toàn thân run rẩy, muốn giải thích nhưng không thể thốt nên lời.

Dư Gia Gia nhân cơ hội nắm lấy vạt áo tôi, nước mắt nước mũi tèm lem:

“Để em có một đứa con không dễ dàng gì… xin chị hãy tác thành cho bọn em…”

Trong lúc hỗn loạn, có ai đó đẩy mạnh tôi một cái.

Tôi đứng không vững, ngã ngồi xuống đất.

Phản ứng đầu tiên của Khải Xuyên lại là che chở cho Dư Gia Gia, còn tôi thì lẻ loi giữa đám đông chỉ trỏ.

“Đủ rồi, đừng mất mặt nữa, mau đi đi. Anh và Gia Gia còn phải nghỉ ngơi.”

Khải Xuyên đứng trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt khinh thường:

“Hà Hinh Yên, em bây giờ thật sự khiến người ta cảm thấy nực cười.”

Nói xong, anh ta vòng tay ôm lấy Dư Gia Gia, xoay người rời đi, để lại tôi một mình trong ánh nhìn chế giễu của bao người.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên – là mẹ Khải gọi.

“Hinh Yên à, chuyện Gia Gia mang thai, bác đều biết cả rồi.”

Đầu dây bên kia, giọng bà Khải tỏ vẻ thân thiện: