Anh ta có vẻ chột dạ, liền giải thích:

“Tôi sẽ không thực sự đăng ký với Giao Giao đâu, chỉ đến Cục Dân chính làm bộ cho mẹ cô ấy xem thôi…”

Làm bộ cũng cần đến căn cước à?

Tôi hờ hững “ừm” một tiếng, sự khác thường của tôi khiến Lục Tu Viễn lộ rõ vẻ mất tự nhiên.

Anh ta bước tới định hôn tôi để dỗ dành, nhưng đúng lúc đó, Sở Vũ Giao – không biết đã nghe lén bao lâu ở sau tường – bất ngờ đẩy cửa bước vào, chen vào giữa hai chúng tôi.

Cô ta hành động mạnh bạo, còn ngấm ngầm dùng lực đẩy tôi ngã về phía sau.

Tôi không đứng vững, lảo đảo ngồi bệt xuống đất. Còn cô ta lại chủ động ngã nhào vào lòng Lục Tu Viễn.

Lục Tu Viễn phản ứng nhanh, ôm chặt lấy cô ta. Hai người dính chặt vào nhau, mất thăng bằng ngã ngửa ra sàn.

Tôi lạnh lùng nhìn Sở Vũ Giao ngồi trên người Lục Tu Viễn, mặt đỏ bừng, nhỏ nhẹ nói với giọng vừa đủ cho tôi nghe thấy:

“A Viễn, cơ bụng anh vẫn cứng như hồi trước nhỉ…”

Lục Tu Viễn lúng túng ho nhẹ một tiếng, nhưng tay vẫn đặt trên eo cô ta, không chịu rút về.

Sở Vũ Giao vừa e thẹn, vừa như sắp khóc, quay sang xin lỗi tôi:

“Tô Cẩn Vân, xin lỗi chị. Chị muốn đánh muốn mắng em gì cũng được, nhưng chị đừng làm A Viễn bị thương. Nếu mà anh ấy bị thương thật…”

Không muốn nhìn cái cảnh đôi nam nữ ghê tởm kia dính lấy nhau nữa, tôi chống tay đứng dậy, lạnh nhạt bước ra ngoài:

“Anh ta có bị thương hay không, em tự kiểm tra là biết. Cần tôi đóng cửa giùm hai người không?”

Câu nói đó khiến gương mặt Lục Tu Viễn vốn còn vương vẻ ái muội lập tức sa sầm, không biết vì nhịn quá hay vì tức giận:

“Tô Cẩn Vân! Em sao mà thô bỉ như vậy?”

Tôi thô bỉ?

Tổng cộng chưa tới nửa phút, anh đã “cứng” khi ôm Sở Vũ Giao rồi, ai mới là người thô bỉ?

Tôi chu đáo đóng cửa lại giúp bọn họ.

Trong lúc đợi thang máy, Sở Vũ Giao – khuôn mặt đầy vẻ thẹn thùng, khóe môi còn dính chút nước đáng ngờ – chạy ra chặn tôi lại:

“Tô Cẩn Vân, xin lỗi chị. Chị đừng hiểu lầm em với A Viễn, lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi! Nếu không phải vì mẹ em cứ đòi thấy giấy đăng ký kết hôn mới yên tâm, em cũng không muốn làm phiền A Viễn đâu! Xin chị hãy vì lòng hiếu thảo của em mà đừng gây chuyện trong hôn lễ!”

“Chờ đến khi hết thời gian, em sẽ ly hôn với A Viễn rồi trả anh ấy lại cho chị!”

Vừa nói, cô ta còn định quỳ xuống cầu xin tôi.

Lục Tu Viễn – giờ chẳng còn thấy vẻ khác thường gì – lập tức chạy tới bế cô ta dậy, ôm chặt vào lòng, trừng mắt nhìn tôi:

“Tô Cẩn Vân, anh cảnh cáo em! Đừng làm quá lên rồi không thu dọn nổi hậu quả!”

“Từ hôm nay cho đến khi hôn lễ kết thúc, em ngoan ngoãn ở nhà cho anh. Anh sẽ cho người theo sát em!”

Nói xong, anh ta liền gọi điện cho thư ký, bảo cử người đến trông chừng tôi, để đề phòng tôi gây chuyện.

Còn anh, liếc nhìn đồng hồ, vội vã đưa Sở Vũ Giao đi tới Cục Dân chính.

Cửa thang máy khép lại, tôi không bỏ lỡ ánh mắt đắc ý cùng khiêu khích nơi đáy mắt Sở Vũ Giao.

Cũng không bỏ lỡ câu hỏi của Lục Tu Viễn:

“Giao Giao, em mang chứng minh thư chưa?”

Đây đâu phải diễn cho mẹ Sở Vũ Giao xem, rõ ràng là diễn cho tôi xem.

Nhân lúc vệ sĩ anh sắp xếp còn chưa tới, tôi vội vàng lái xe đến tiệm váy cưới lấy váy.

Đó là chiếc váy cưới tôi đặc biệt đặt may thủ công từ Ý, chỉ để mặc trong ngày cưới với Lục Tu Viễn.

Nhưng vì gần đây tôi gầy đi, có vài chỗ cần sửa lại cho nhỏ hơn.

Không ngờ tới tiệm, bà chủ lại ngạc nhiên nói:

“Cô Tô, bạn trai cô mấy hôm trước đã đến lấy váy rồi. Anh ta còn dẫn theo một cô gái tới thử váy giúp cô, lúc đó tôi lại không có ở cửa hàng…”

Thấy sắc mặt tôi khó coi, bà chủ lập tức mở camera giám sát.

3

Trong màn hình, Sở Vũ Giao mặc váy cưới của tôi, chậm rãi bước đến trước mặt Lục Tu Viễn, khiến anh ta kinh ngạc sững người:

“A Viễn, em có đẹp không?”

Lục Tu Viễn nở nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy:

“Đẹp, còn đẹp hơn cả em trong giấc mơ của anh.”

“A Viễn, anh véo em một cái đi, để em biết đây có phải là mơ không. Những năm qua, em chỉ có thể gả cho anh trong mơ thôi…”

Nói rồi, cô ta rơi lệ như mưa.

Lục Tu Viễn xót xa cúi xuống, hôn sạch những vệt nước mắt trên mặt cô ta:

“Ngốc à, may mà em về kịp, nếu không anh đã cưới người khác rồi…”

Bà chủ nhìn hai người trong màn hình say mê ôm hôn nhau, vô cùng lúng túng, vội vàng xin lỗi tôi:

“Cô Tô, xin lỗi, chuyện này là sơ suất của nhân viên tôi… Tôi sẽ tìm cách lấy lại váy cho cô ngay!”

Ai cũng thấy rõ, tôi bị cắm sừng, còn bị cướp mất váy cưới.

Bà chủ giận dữ gọi điện ngay.

Điện thoại vừa thông, Lục Tu Viễn đã nổi nóng:

“Có phải Tô Cẩn Vân bảo cô gọi đòi váy không? Cô nói với cô ta, dùng xong rồi sẽ trả, chẳng ai cướp của cô ta cả!”

Tôi không ngờ Lục Tu Viễn lại vô liêm sỉ đến vậy.

Đến anh ta tôi còn không cần nữa, sao có thể cần chiếc váy đã bị Sở Vũ Giao mặc qua?

Bà chủ nhìn cuộc gọi bị ngắt, ngại ngùng đề nghị bồi thường.