2
Gia đình tôi tốn hàng chục triệu để chữa trị, mua chân giả và xe lăn.
Mẹ tôi ngày nào cũng khóc, tóc đen bạc trắng chỉ trong một thời gian ngắn.
Bố tôi vì phải trả nợ viện phí mà phải làm ba công việc mỗi ngày, đến mức khát cũng không dám mua chai nước lọc hai nghìn đồng để uống.
Càng nghĩ tôi càng tức, từng muốn kiện Trần Tĩnh Sơ ra tòa.
Nhưng tòa lại thông báo — tài xế xe tải chịu toàn bộ trách nhiệm, Trần Tĩnh Sơ không phải chịu trách nhiệm pháp lý gì.
Mà tài xế đó thì đã chết, gia đình ông ta cũng chẳng có tiền đền, nên tôi chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.
Trần Tĩnh Sơ thì mỗi ngày vẫn vui vẻ tung tăng đến trường, còn tôi thì như chuột chui lủi sống trong bóng tối.
Ánh mắt kỳ thị của họ hàng, những lời xì xào của người lạ, sự mệt mỏi của gia đình, chi phí chân giả đắt đỏ, tổn thương tâm lý nặng nề, sức khỏe ngày một xuống dốc, cả việc đi vệ sinh và ra ngoài đều khó khăn…
Tất cả gộp lại khiến tôi không thở nổi.
Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng thêm nữa, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, nên đã chọn cách uống cả chai thuốc ngủ để kết liễu cuộc đời.
Trước khi chết, tôi để lại một bức thư tuyệt mệnh, phơi bày mọi hành vi tồi tệ của Trần Tĩnh Sơ lên mạng.
Thế nhưng trong lòng tôi vẫn còn đầy uất ức, và cả nỗi hận sâu đến tận xương tủy với cô ta.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về hai năm trước.
Ngay cái ngày Trần Tĩnh Sơ cứ nằng nặc đòi tôi đi chơi cùng.
Nhìn tờ lịch ghi ngày tháng và cách bài trí quen thuộc trong ký túc xá, tôi gần như không tin vào mắt mình.
Tôi cấu mạnh Trần Tĩnh Sơ một cái, mãi đến khi cô ta hét toáng lên tôi mới dám chắc — mình đã trọng sinh thật rồi.
Mùi cơm quen thuộc trong phòng cho tôi biết, Trần Tĩnh Sơ vẫn chưa kịp giở trò.
Tôi cúi xuống nhìn đôi chân còn nguyên vẹn của mình, mừng rỡ đến mức nhảy tưng tưng tại chỗ, làm liền năm mươi lần nâng cao đùi trong phòng.
Con người ta thường không trân trọng những gì mình đang có, chỉ biết mải mê đòi hỏi thêm.
Không hề hay biết, có một cơ thể lành lặn khỏe mạnh đã là điều đáng quý hơn vô số người.
Tôi quyết tâm trân trọng đôi chân vừa lấy lại được này.
Và tôi cũng hạ quyết tâm, hôm nay nhất định không ra ngoài với Trần Tĩnh Sơ.
Cô ta ôm má, tức tối vì vết đỏ in hằn, đứng bật dậy lớn tiếng quát:
“Phương Phi, mày bị điên à? Tự nhiên phát rồ lên làm gì?!”
Tôi cười hề hề, giả vờ gãi đầu:
“Mặt mày phúng phính quá, nhìn thấy là muốn nựng.
Tao lỡ tay mạnh quá, ngại ghê luôn á.”
Bạn cùng phòng là Trương Duẫn lên tiếng bênh vực tôi:
“Công nhận, gương mặt hoa khôi đúng là có sức hút thật.
Phương Phương à, cậu đã làm điều tớ luôn muốn làm mà không dám.”
Huệ Lan thì chu đáo lấy miếng dán lạnh đưa cho cô ta:
“Dán cái này lên đi, lát nữa sẽ bớt sưng.”
Bề ngoài tôi tỏ ra đầy áy náy, nhưng trong lòng lại có chút hối hận.
Hối hận vì lúc nãy ra tay chưa đủ mạnh.
Chút đau này, so với những gì Trần Tĩnh Sơ đã làm tôi tổn thương ở kiếp trước, chẳng khác nào vài giọt mưa phùn.
Trần Tĩnh Sơ từ trước đến nay lúc nào cũng tự tin quá mức về nhan sắc của mình, nên tôi và Trương Duẫn vừa nói vậy là cô ta lập tức mềm lòng.
Cô ta nhanh chóng chấp nhận lời xin lỗi của tôi, còn tiện thể yêu cầu tôi đi sớm với cô ta như đã tính.
Mọi thứ y chang kiếp trước.
Vừa uy hiếp, vừa kể khổ.
Cô ta quá quen dùng chiêu này.
Tôi âm thầm thề trong lòng:
“Mẹ nó, ai đi với cô ta người đó đúng là đại ngu luôn!”
Chúng tôi giằng co mấy lượt, lần nào cũng bị tôi từ chối thẳng thừng.
Cô ta tức đến mức gào lên:
“Cậu đúng là cứng đầu không chịu nổi!”
Tôi bắn lại một câu:
“Cậu còn lì hơn cả con lừa già nhà bác hai tôi!”
Cãi không lại tôi, cô ta quay sang nhìn hai bạn cùng phòng còn lại.
Nhắm trúng Huệ Lan – người hiền lành nhất trong bọn, cô ta nũng nịu:
“Lan tỷ~ đi với tớ ra bệnh viện chút nha~”
Huệ Lan là học bá chính hiệu trong phòng, hôm qua còn thức trắng đêm ôn bài ở thư viện, giờ đến mức mắt sắp díp lại rồi.
Vừa ăn trưa xong, cô ấy định lên giường chợp mắt một lát.
Tính cách Huệ Lan vốn không biết từ chối ai, nên gặp phải kiểu bám riết không buông như Trần Tĩnh Sơ thì đúng là không có cách nào chống đỡ.
Mặt cô ấy đầy do dự và mệt mỏi, nhưng vẫn sắp mở miệng đồng ý lời đề nghị vô lý đó.
May mà Trương Duẫn không chịu nổi nữa, chen vào trước:
“Đúng lúc tớ cũng định đến bệnh viện mua ít ích mẫu thảo, hay là để tớ đi với cậu nha?”
Huệ Lan như được đại xá.
Còn Trần Tĩnh Sơ thì mặt mày giãn ra hẳn.
Chỉ có tôi là đang rủa thầm trong lòng: