9
Cố Hành đang dẫn theo tiểu thế tử, bị một đám tiểu thư nhà quyền quý vây quanh.
Tiểu thế tử miệng ngọt như mía lùi, nói năng dí dỏm, khiến một đám nữ tử cười ngả nghiêng.
Ta lạnh lùng cất tiếng:
“Cố Hành.”
Đám nữ tử lập tức như chim vỡ tổ, tản ra bốn phía.
Nghe thấy giọng ta, sống lưng Cố Hành cứng đờ.
“Trò chuyện thật vui vẻ nhỉ.”
Cố Hành vội vã thề thốt:
“Thật sự không có, đều là Thừa nhi nói.”
Tiểu thế tử trợn mắt:
“Hả???”
Để tạ tội với ta, Cố Hành chủ động đề nghị đưa ta đi dạo phố, toàn bộ chi tiêu hắn sẽ gánh.
Ta nghĩ bụng, lại có chuyện tốt như thế.
Bèn lập tức dẫn hắn tới một cửa tiệm mà hắn hoàn toàn không biết là sản nghiệp dưới danh nghĩa của ta.
Nước béo không chảy ruộng ngoài, thay vì để người ngoài kiếm lợi, chi bằng tự mình thu bạc.
Ta chỉ tay về phía các món trang sức quý giá trên lầu các.
Cố Hành vung tay:
“Mua!”
Ta lại chỉ lên bức thư hoạ treo trên tường.
“Mua!”
Mãi đến lúc hai tay hắn đều xách nặng trĩu, Cố Hành mới vừa cười khổ vừa theo sau:
“Nương tử, dừng tay thôi, mua thêm chút nữa thì dù ta có mọc thêm hai cánh tay cũng không xách nổi.”
Ta liếc nhìn hai tay hắn đều là những túi to nặng nề, khoé môi khẽ cong:
“Đã dặn bao nhiêu lần, ra ngoài đừng gọi ta là nương tử.”
Muốn người của Lý Trạch còn chưa gửi đủ mật tín tới tay hoàng đế hay sao?
Chẳng qua là hiện giờ Lý Trạch tạm thời chưa có ý động thủ mà thôi.
Cố Hành sắc mặt ảm đạm, môi mím thành một đường, còn nhỏ giọng lầm bầm gì đó.
Thấy hắn còn mang theo vài phần uỷ khuất, lòng ta cũng mềm xuống.
Ta khẽ nói:
“Hay đêm nay ta để cửa cho ngươi vào?”
Cố Hành lập tức tinh thần phấn chấn, vội vàng đáp:
“Được a!”
10
Buổi tối sau khi rửa mặt chải đầu xong, ta nhìn bộ trung y do nha hoàn dâng lên.
Nghĩ ngợi một chút, lại sai nàng thay bằng bộ xiêm y đỏ mỏng mà Cố Hành ưa thích.
Trong phòng còn đặc biệt đốt thêm một lò hương an thần.
Ngay cả tiểu thế tử, ta cũng đã sớm dỗ ngủ từ trước.
Thế nhưng, chờ mãi tới khi đêm khuya, vẫn chưa thấy người tới.
Ta mơ màng buồn ngủ, trong lòng thầm nghĩ: nếu hắn đêm nay không đến, thì về sau cũng miễn tới luôn.
Mãi đến nửa đêm, ta cảm giác có một đầu ngón tay ấm nóng nhẹ nhàng chạm lên mi mắt ta.
Tiếng thì thầm khe khẽ vang lên:
“Thật sự ngủ rồi… Chết tiệt, ta tới trễ mất.”
Giọng hắn tràn đầy hối hận.
Ta không nhịn được, bật ra một tiếng cười khẽ.
Đầu ngón tay dừng lại.
Ta âm thầm kêu không ổn.
Quả nhiên, Cố Hành trở mình leo lên giường, cắn nhẹ vành tai ta.
Vùi đầu vào hõm cổ ta thì thầm:
“Công chúa gạt ta, giả bộ ngủ, hửm?”
Hơi thở nóng hổi phả bên tai, lồng ngực hắn áp sau lưng ta khẽ chấn động, khiến vành tai ta tê dại.
Ta ngửi thấy trên người hắn có chút hương rượu, bèn không đáp mà hỏi ngược:
“Ngươi uống rượu sao?”
Ta rất ghét mùi rượu.
Từ sau đêm thành thân uống hợp cẩn tửu, Cố Hành chưa từng uống trước mặt ta lần nào.
Ngay cả lúc quân trung huynh đệ mời rượu, hắn cũng chỉ cười xua tay, nói:
“Thê tử không thích ta uống rượu, ta đã bỏ.”
“Đêm nay sao lại uống rượu?”
Hắn cúi đầu khẽ ngửi hai lượt, rồi chống tay hai bên người ta, nâng người dậy.
“Vẫn còn mùi sao? Nếu vậy để ta đi tắm lại.”
Ta vội vươn tay giữ lấy hắn:
“Không nặng lắm. Nhưng ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Trong phòng chỉ còn một ngọn nến leo lét, ánh sáng lờ mờ, khiến ta chẳng thể nhìn rõ sắc mặt của Cố Hành.
Chỉ cảm thấy hắn lại cúi thấp người.
Thân thể hắn áp xuống, đè ép khiến ta khó thở.
“Quân vụ gần đây bận rộn, bị mấy vị đồng liêu ép uống.”
Quân vụ bận rộn?
Ta đưa tay chống lên ngực hắn, định tìm chút khe hở để thở.
Cố Hành tựa hồ không muốn nhắc tới chuyện quân vụ, dứt khoát lấy nụ hôn chặn lại lời ta.
“Trường dạ ngắn ngủi, chúng ta vẫn nên làm chính sự trước đã.”
Nụ hôn dọc theo cổ mà xuống, lưu luyến không rời.
Thắt lưng áo trong khoảnh khắc mơ hồ cũng bị giải khai.
Địa long trong phòng đã đốt ấm nồng, vậy mà ta chỉ cảm thấy toàn thân càng lúc càng nóng bức.
Những đầu ngón tay mang theo nhiệt khí của hắn trượt nhẹ trên da thịt, khiến ta tê dại khắp sống lưng.
Ngay tại khoảnh khắc then chốt, Cố Hành tựa hồ nhớ ra điều gì đó, động tác đột nhiên khựng lại, trầm giọng khẽ nguyền rủa một câu:
“Chết tiệt!”
“Chuyện gì vậy?”
Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc ướt sũng bên thái dương ta, thấp giọng đáp:
“Hôm nay từ quân doanh gấp gáp trở về, quên mang theo túi cá rồi.”
Vậy phải làm sao?
Ta sốt ruột, lập tức giơ chân muốn đá hắn.
Cố Hành nhanh tay ôm lấy chân ta, nhẹ nhàng gác lên khuỷu tay hắn.
Khóe môi hắn cong lên nụ cười phóng đãng:
“Không sao, vi phu còn có cách khác, đủ khiến Công chúa leo lên cực lạc.”
Nói đoạn, một bàn tay nóng bỏng đã bắt đầu chậm rãi dò dẫm xuống dưới.
Trong phòng xuân sắc vô hạn.
Mãi cho đến lúc sắp thiếp đi vì quá sức, Cố Hành vẫn còn lưu luyến vuốt ve gương mặt ta.
Khẽ thì thầm, giọng nói đầy tiếc nuối:
“Không biết tỉnh lại nàng có giận ta hay không.”
11
Ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, Cố Hành đã sớm không còn trong phòng.
Ta xoay cổ tay đau nhức đến mức tê dại, âm thầm thề rằng, lần sau tuyệt đối không thể để hắn dùng vài câu ngon ngọt mà mê hoặc, rồi lại bị hắn dẫn dụ làm ra bao nhiêu chuyện mất mặt thế này.
Mặc y phục chỉnh tề xong, lúc này Xuân Đào – người ta sai đi dò tin – mới chậm chạp trở về.
Lời Cố Hành nói đêm qua, ta vẫn ghi tạc trong lòng.
Quân doanh có chuyện?
Từ lâu Lý Trạch đã không còn để hắn tùy tiện tiếp xúc quân vụ, rốt cuộc là chuyện gì gấp gáp đến mức đêm khuya mới trở về?
Đang nghĩ ngợi, Xuân Đào đã hấp tấp xông vào phòng, đến hơi thở cũng chưa kịp điều chỉnh.
“Điện… điện hạ, không xong rồi, xảy ra đại sự!”
“Chuyện gì?”
Xuân Đào thở dốc một hồi, rồi chỉ tay ra ngoài cửa:
“Biên cương có loạn, du dân vượt biên quấy nhiễu. Hoàng thượng đã hạ chỉ, lệnh cho Hầu gia suất binh chinh phạt!”
Cái gì?
“Và còn nữa, Thập Tứ công chúa cùng Từ công tử cũng đang chờ trong phủ.”
Ta chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức vội vã muốn vào cung.
Vừa ra tới cửa, đã thấy Tiểu Thập Tứ và Từ Dận chạy tới đón.
Nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của ta, Từ Dận liền hiểu ngay, ôm quyền nói:
“Xin điện hạ yên tâm, tiểu thế tử và Thập Tứ công chúa cứ giao cho tại hạ.”
“Chúng thần sẽ chờ ngoài cung, tiếp ứng điện hạ bất cứ lúc nào.”
Ta xúc động, gật đầu thi lễ cảm tạ.
Trên đường tiến cung, Xuân Đào đem những gì nàng biết kể rõ cho ta nghe.
Mấy tháng nay, biên tái đại tuyết không ngừng, trâu bò dê cừu chết hàng loạt, đám Hung Nô kia mất mùa, thiếu lương thực, bèn thường xuyên quấy nhiễu những tiểu thành trấn vùng biên.
Đã kéo dài nhiều tháng.
Nay lại tụ tập đông đảo du dân, tập kết ngoài thành mưu đồ công phá.
Lý Trạch long nhan đại nộ.
Chỉ là ta không ngờ, hắn vậy mà lại lệnh cho Cố Hành suất lĩnh đại quân chinh phạt.
Rõ ràng hắn biết Cố Hành mang bệnh cũ trong người, hơn nữa biên cương đường xa giá lạnh, gian nan cực khổ.
Cố Hành cũng đã lâu không tự mình thống lĩnh binh mã.
Rõ ràng là muốn lấy cớ đẩy hắn vào chỗ chết.