4

“Phụ thân, mẫu thân, hai người đang làm gì vậy?”

Một giọng trẻ con non nớt vang lên, còn vương đậm ý buồn ngủ.

Cơ thể đang đè lên ta lập tức cứng đờ, ta cũng giật mình sửng sốt.

Sợ tới mức ta và Cố Hành vội vã tách ra.

Cố Hành đưa tay che miệng, ngượng ngùng khụ hai tiếng, sau đó vội vàng bước tới bế lấy tiểu thế tử.

“Thừa nhi tỉnh từ khi nào vậy?”

“Chính lúc phụ thân nói cũng muốn mẫu thân dỗ ngủ.”

Tiểu thế tử dụi dụi mắt, ngoan ngoãn đưa tay ra để Cố Hành bế lên.

“Phụ thân thật chẳng biết xấu hổ.”

Nghe vậy, sắc mặt Cố Hành càng thêm xấu hổ.

Còn ta thì úp mặt xuống tiểu tháp, chỉ hận không thể tìm một cái khe nứt mà chui xuống.

Ai mà ngờ chỉ một động tác nhẹ như thế thôi, cũng có thể đánh thức được hài tử.

Cố Hành ôm tiểu thế tử, chậm rãi đi lại trong phòng, vừa vỗ về vừa nhẹ nhàng đong đưa, dỗ hài tử vào giấc ngủ.

Tiểu thế tử ngoan ngoãn tựa đầu lên vai hắn.

Ta tựa vào tiểu tháp, lặng lẽ ngắm nhìn một lớn một nhỏ trước mắt.

Không thể không thừa nhận, Cố Hành quả thực là một phụ thân tốt.

Từ khi tiểu thế tử chào đời, phần lớn thời gian đều là Cố Hành tự mình chăm sóc.

Thuở còn đỏ hỏn, Cố Hành không yên lòng giao hài tử cho người khác, lại cũng không nỡ để ta phải nhọc lòng.

Đêm đêm, hắn tự mình tỉnh dậy ba lần, đích thân bón sữa, thay tã.

Thậm chí, sợ quấy nhiễu giấc ngủ của ta, còn ôm hài tử dọn sang ở tạm Tây sương phòng.

Mãi đến khi bị ta nghiêm mặt quở trách, hắn mới chịu từ bỏ ý định.

Động tác dỗ dành của Cố Hành dần dần chậm lại.

Ta cẩn thận ngồi dậy, khẽ hỏi không thành tiếng:

“Đã ngủ rồi sao?”

Cố Hành gật đầu, cúi mình đặt hài tử trở lại trên giường.

Ta bước tới, khẽ kéo chăn đắp cho hài tử, xác nhận tiểu thế tử thực sự đã yên giấc.

Để phòng ngừa cảnh tượng xấu hổ vừa nãy lại tái diễn.

Ta kéo Cố Hành tới thiên điện.

Thiên điện vắng người, lại cách xa chính điện, căn bản không cần lo sẽ bị người ngoài nghe thấy.

Vừa khép cửa lại.

Ta liền túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng hỏi:

“Nói! Ngươi rốt cuộc có dụng ý gì?”

Với cái bộ dạng Cố Hành coi tiểu thế tử như trân bảo nâng niu không nỡ buông kia,

Ta tuyệt đối không tin hài tử thật sự có thể bị lạc.

Huống hồ, trời đông giá rét, tiểu thế tử không những ăn mặc chỉnh tề, trên người cũng chẳng có lấy nửa phần lấm lem hay dáng vẻ hoảng hốt.

Bên người còn có cả thức ăn.

Thế nào cũng không giống dáng vẻ đứa nhỏ đi lạc, khiến ta chẳng đoán ra được tâm tư Cố Hành, bèn dứt khoát đưa hài tử trở về phủ trước.

Cố Hành bật cười, gạt tay ta xuống:

“Nương tử anh minh.”

Ta lười biếng chỉnh lại cách xưng hô của hắn, chỉ lạnh giọng:

“Mau nói, rốt cuộc là chuyện gì?”

Thấy ta có phần sốt ruột, Cố Hành mới thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm sắc mặt:

“Thời gian tới, để Thừa nhi ở lại phủ Công chúa, đừng để ra ngoài nếu không có việc cần.”

Lòng ta trầm xuống, vội truy hỏi:

“Đã xảy ra chuyện gì? Có nguy hiểm sao?”

Thế nhưng mặc ta hỏi thế nào, Cố Hành cũng không chịu mở miệng, tựa hồ đang cố tình giấu diếm điều gì.

Sắc mặt Cố Hành thâm trầm khó dò:

“Gần đây thiên hạ e rằng chẳng được yên ổn. Để Thừa nhi ở bên cạnh nàng, ta cũng yên tâm hơn. Chỉ mong là ta nghĩ nhiều.”

Thấy hắn không muốn nói nhiều, ta cũng không tiếp tục truy vấn.

Chỉ là… từ khi nào mà tay hắn đã cởi lỏng đai lưng của ta?

5

Sáng hôm sau, ta còn đang xoa thắt lưng, nghiến răng nghiến lợi mắng thầm Cố Hành.

Thì cung đình đột nhiên truyền chỉ, nói rằng hoàng đệ của ta, Lý Trạch, triệu ta nhập cung.

Chuyện trùng hợp vậy sao? Đêm qua Cố Hành mới tới, hôm nay đã có chiếu chỉ truyền ta vào cung.

Trong lòng ta tuy có đôi phần nghi hoặc, nhưng vẫn thay y phục, lên đường tiến cung.

Khi ngồi trên kiệu, ta bất giác nhớ tới những năm tháng ta cùng Lý Trạch nương tựa lẫn nhau.

Mẫu hậu mất sớm, ngoại tổ phụ cũng dần sa sút, tiên đế con đàn cháu đống, đâu còn hơi sức nhớ tới chúng ta.

Thuở niên thiếu, ta và Lý Trạch thật sự đã cùng nhau trải qua những ngày tháng cực khổ.

Chỉ là về sau…

“Điện hạ, phía trước chính là nội cung.”
Ngoài kiệu, tiếng thái giám nhắc nhở cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

Từ sau khi Lý Trạch đăng cơ, đặc biệt ban ân chuẩn ta được phép ngồi kiệu nhập cung.

Ta vén rèm kiệu, nhìn phong cảnh bên ngoài quả nhiên đã gần tới nơi.

Dứt khoát hạ lệnh dừng kiệu, ta bước xuống, thong thả đi bộ vào điện.

Dù sao cũng không đến mức ngu ngốc ngồi kiệu tiến thẳng tới điện ngự.

Trong điện, khói hương lượn lờ, hương liệu quen thuộc Lý Trạch vẫn ưa dùng tràn ngập khắp nơi, thơm ngát mà không gắt.

Thấy ta tới, Lý Trạch buông bút lông sói trong tay, vòng bàn bước ra đón.

“Hoàng tỷ!”

Ta ngẩng nhìn đệ đệ cao hơn ta cả cái đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng.

Thiếu niên non trẻ thuở nào, nay đã trở thành một đế vương nội liễm, trầm ổn.

Ta hơi ngẫm nghĩ một chút, rồi cúi mình hành lễ.

Lý Trạch vội vàng ngăn lại:

“Hoàng tỷ đã nhiều lần nói, tỷ không cần phải đa lễ.”

Lòng ta càng thêm vui mừng.

Ánh mắt Lý Trạch chuyển về phía sau ta, giọng điệu mang theo vài phần khó đoán:

“Sao hôm nay Hoàng tỷ không mang Thừa nhi vào cung?”

Khi ta nhặt được tiểu thế tử cũng không cố ý che giấu, có người nhìn thấy cũng là lẽ thường.

Cho nên ta cũng chẳng lấy làm kinh ngạc, chỉ ung dung đáp:

“Thừa nhi còn tham ngủ, ta không nỡ đánh thức.”

Chốc lát sau, ta hỏi lại:

“Sao đệ đột nhiên nhớ tới Thừa nhi?”

Không hiểu vì sao, xưa nay Lý Trạch đối với tiểu thế tử vẫn chẳng mấy quan tâm.

Lý Trạch chắp tay sau lưng, thong thả đi vào trong điện:

“Cữu cữu nhớ cháu, còn cần lý do sao? Chi bằng Hoàng tỷ để Thừa nhi vào cung ở một thời gian, thế nào?”

Ta nắm lấy vạt váy, trong lòng nhớ tới lời căn dặn đêm qua của Cố Hành.

Khẽ giơ tay lắc ngón trỏ, thản nhiên nói:

“Ngươi còn trẻ, sau này tự nhiên sẽ có con nối dõi, không cần để tiểu tử kia sớm gieo hoạ lên đầu.”

Lý Trạch suýt nữa sẩy chân ngã một cái:

“……”