Tiểu thế tử của Hầu phủ bị lạc, khiến cả kinh thành nháo nhào.

Đêm đến, ta cúi đầu nhìn đứa bé đang nằm trong lòng mình, bám riết không chịu buông.

Bất đắc dĩ, ta dỗ dành mãi để ru nó ngủ.

Thế nhưng, còn chưa kịp dỗ xong đứa nhỏ, thì thằng cha nó đã đuổi tới nơi.

Hắn mở miệng, giọng đầy oán trách:

“Chỉ dỗ đứa nhỏ mà không dỗ đứa lớn sao?”

1

Lúc ta nhặt được tiểu thế tử, thằng bé đang ngồi bệt trên bậc thềm trước cửa một nhà dân.

Nha hoàn thân cận của ta vừa dỗ dành vừa gọi một tiếng “thế tử” lại thêm một tiếng “thế tử”.

“Công chúa… tiểu thư, nô tỳ gặp được tiểu thiếu gia ở đây.”
Nhớ tới dặn dò của ta, nàng vội vàng sửa lời.

“Nhưng dỗ thế nào tiểu thiếu gia cũng không chịu theo về, nô tỳ cũng không dám tự ý rời đi.”

Ta vừa định mở miệng.

Tiểu thế tử nghe thấy động tĩnh, lập tức ngẩng đầu khỏi đầu gối.

Thằng bé lon ton chạy xuống bậc thềm, miệng reo vang:

“Mẫu thân!”

Niềm vui lồ lộ trên gương mặt nhỏ nhắn.

Tiểu thế tử còn chưa cao tới thắt lưng ta, chỉ có thể ôm chặt lấy chân ta.

Ta cúi người, nhéo nhéo đôi má mềm mại phúng phính của nó:

“Sao con lại ngồi một mình ở đây?”

Ta đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng thị vệ nhà họ Cố đâu cả.

“Phụ thân con đâu?”

Trời đông giá rét thế này, vậy mà cũng nỡ để đứa nhỏ ngồi một mình sao?

Hài tử còn nhỏ, nghĩ sao nói vậy. Nó nghiêng đầu đáp:

“phụ thân nói, phụ thân mãi mãi ở trong lòng mẫu thân.”

…Dừng!

Cố Hành, ngươi ở trước mặt hài tử mà cũng bịa ra mấy lời này hả?!

Ta giả vờ không nghe thấy tiếng cười khẽ của đám tuỳ tùng bên tai.

Dù sao cũng sắp đến ngày ta đón tiểu thế tử về phủ Công chúa.

Ta dứt khoát làm bộ trấn định, ôm lấy tiểu thế tử lên xe ngựa.

Tiện tay phân phó một nha hoàn tới Cố phủ báo tin.

2

Ta là trưởng công chúa đương triều.

Là tỷ tỷ ruột của bệ hạ.

Sau khi cùng Trấn Bắc hầu Cố Hành hoà ly, ta một mình cư ngụ nơi phủ Công chúa.

Về phần Cố Thừa, là tiểu thế tử do ta và hắn sinh hạ.

Ta nghĩ tới nghĩ lui, chung quy vẫn là để hài tử theo Cố Hành.

Sinh trưởng trong hoàng thất, lễ nghi phép tắc trói buộc trùng trùng.

Chẳng bằng theo phụ thân, được tự tại một đời.

Mỗi tháng, Cố Hành đều đưa tiểu thế tử tới phủ ta ở lại vài ngày.

Chỉ có điều, lần nào hắn tới đón người cũng phải náo loạn một phen.

Mà náo loạn, lại không phải hài tử.

Mà là Cố Hành.

Cố Hành dùng cánh tay trầm ổn hữu lực ôm lấy tiểu thế tử, giọng nói mang theo hàn ý vang lên:

“Lần này mới ở có bảy ngày đã vội để ta tới đón về, là muốn dọn chỗ cho người khác vào phủ sao?”

Ta nhìn bộ dạng hắn ghen tuông, khóe môi khẽ cong.

Thuận miệng đáp:

“Ừm, xác thực là muốn lưu chỗ cho người khác.”

“Ngươi!”

“Đồ phụ bạc!”

Nói xong, một lớn một nhỏ liền khí thế hừng hực rời đi.

Ta vừa xoay người, đã nghe thấy tiếng Cố Hành cúi đầu hỏi hài tử:

“Thật có người muốn vào phủ sao?”

Tiểu thế tử ghé vào tai hắn, thì thầm:

“Nhưng mẫu thân lừa người đó, là các di nương muốn mời mẫu thân ra ngoài thưởng hoa mà thôi.”

Cố Hành nghe vậy, vui mừng hôn mạnh lên má hài tử một cái:

“Quả nhiên là hài tử ngoan của phụ thân. Vậy phụ thân lại hỏi, bên cạnh mẫu thân có nam tử nào xuất chúng chăng?”

Tiểu thế tử lập tức đáp, dõng dạc:

“— Không có!”

“Bọn họ ai nấy đều không anh tuấn bằng phụ thân, còn vô cùng xấu xí.”

Tựa hồ cảm thấy sau lưng nói xấu người khác là không phải.

Hài tử vừa dứt lời liền chui tọt vào lòng Cố Hành, ẩn mình không dám ngẩng đầu.

Ta: “…”

“Cha con các ngươi không thể đợi ta đi khỏi rồi hãy thì thầm những lời đó được sao?”

Ta chỉ vào tiểu thế tử trong lòng, lạnh nhạt nói:

“Còn nữa, mới đi chưa được mấy bước, thì thầm bên tai thì có ích gì?”

Cố Hành nghe vậy, bước chân thoáng khựng lại, rồi lập tức đi nhanh hơn.

Chỉ để lại một câu:

“Vậy chúng ta đi xa rồi hãy nói!”

Ta: “…”

3

Nghĩ tới đây, ta bất giác bật cười thành tiếng.

Cúi đầu nhìn hài tử đang ngủ say trong lòng.

Ta phân phó:

“Đi dọn dẹp giường chiếu cho chỉnh tề, đêm nay bản cung sẽ ngủ cùng thế tử.”

Vừa đặt tiểu thế tử lên giường, thằng bé đã tỉnh dậy.

Trong giọng nói còn vương ý buồn ngủ, bàn tay nhỏ bé gắt gao túm lấy tay áo ta:

“Mẫu thân, đừng đi.”

Ta dịu dàng dỗ dành:

“Mẫu thân không đi, mẫu thân hát khúc ru cho con nghe, chịu không?”

Hài tử gật đầu.

Ta phất tay cho đám nha hoàn lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai mẫu tử chúng ta.

Ta nhẹ nhàng cất tiếng hát.

Mới hát được nửa chừng, chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng động khẽ.

Ta khẽ nhướng mày suy nghĩ.

Phủ Công chúa rộng lớn, phòng bị lại nghiêm mật.

Huống hồ còn có ám vệ do Cố Hành phái tới ngấm ngầm bảo hộ.

Kẻ phàm phu tục tử căn bản không thể tiến vào, càng đừng nói tới chuyện tìm được tẩm điện của ta.

Nghĩ vậy, ta khẽ cong môi, xem ra chỉ là kẻ hái hoa nào đó lạc đường mà thôi.

Ta giả bộ như không biết.

Ta khoanh tay, chờ hắn tự mình hiện thân.

Một trận gió lạnh thổi tới, thổi tắt cây nến.

Trong phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Ta vừa đứng dậy mở cửa sổ.

Liền bị một bàn tay hữu lực ôm lấy eo, kéo thẳng tới chiếc tiểu tháp bên cửa sổ.

Đầu mũi lờ mờ ngửi thấy hương tùng thoang thoảng trên người Cố Hành.

Ta tựa người vào khung cửa sổ, mượn ánh trăng đánh giá người trước mặt.

Trăng sáng như gương, rọi lên gương mặt Cố Hành, khiến hắn tựa như thần tiên hạ thế.

Ta khẽ cong môi, dùng đầu ngón chân nâng cằm hắn lên.

Ánh mắt không rời, đỏ môi nhẹ mở, trêu ghẹo:

“Đêm khuya lẻn vào phủ Công chúa, biết là tội chết hay không?”

Cố Hành giữ chặt lấy cổ chân ta, một tay men theo bắp chân chậm rãi vuốt lên.

Thân mình từ tốn cúi xuống, giọng trầm thấp:

“Thần, cam nguyện vì Công chúa mà chết.”

Trầm mặc hồi lâu, hắn mới mang theo vài phần bất mãn mà mở miệng:

“Chỉ dỗ tiểu hài tử ngủ, chẳng lẽ không định dỗ cả người lớn sao?”