10
Tôi chưa từng chủ động gọi điện cho Trần Diễn Xuyên.
Dù anh có vài lần nhắn tin WeChat cho tôi,
Tôi cũng không trả lời mấy.
Thế nên anh cũng chẳng liên lạc lại nữa.
Chủ nhật hôm đó, Cố Từ gọi tôi bằng điện thoại của bạn cùng phòng.
Vừa nhấc máy, giọng anh ta đã không vui: “Em chặn anh rồi à?”
“Dư Tịch, em có cần phải làm quá lên như vậy không? Ngày nào cũng vì Chu Nhược Nam mà cãi nhau.”
“Anh phải giải thích với em bao nhiêu lần nữa?”
Chắc cũng nhận ra mình có chút đuối lý,
Giọng anh ta dịu xuống một chút: “Anh đã đặt bàn ở quán em thích nhất, chỉ hai đứa mình thôi.”
“Em trang điểm xinh xinh nhé, anh tới đón em ngay, được không?”
Tôi bình tĩnh nói:
“Cố Từ, em nghĩ lần trước em đã nói rất rõ rồi.”
“Chuyện anh với Chu Nhược Nam là thế nào, bây giờ em không còn hứng thú nữa.”
“Từ giờ đừng tìm em nữa. Mình chia tay rồi.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Cố Từ không gọi lại nữa.
Tôi mở WeChat, thấy ảnh đại diện của Trần Diễn Xuyên—Là một vùng biển đen sâu lặng.
Trang cá nhân của anh, trống rỗng.
Tin nhắn cuối cùng giữa hai đứa là từ hai ngày trước.
Anh bảo đã đặt đồ ăn gửi đến cho tôi.
Tôi không trả lời.
Anh cũng không gửi thêm tin hay gọi cuộc nào nữa.
Không hiểu sao, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác áy náy mơ hồ.
Tôi biết mấy ngày nay anh bận lắm.
Ký túc xá bên cạnh có một chị học cùng chuyên ngành với anh,Cả tuần rồi cày đêm không ngủ.
Mấy hôm trước tôi còn nghe thấy chị ấy khóc nức nở trong hành lang khi nhận cuộc gọi từ giáo sư hướng dẫn.
Tôi biết, làm nghiên cứu cực đến mức bữa ăn còn không kịp.
Vậy mà Trần Diễn Xuyên vẫn dành thời gian đặt đồ ăn cho tôi.
Cảm giác áy náy ấy như một giọt mực, rơi vào nước trong, lặng lẽ lan ra từng chút một.
Tôi không nhịn được, nhắn tin cho anh:“Còn đang bận à?”
Tin nhắn gửi đi thành công.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ban đầu tôi còn tưởng, người như anh, chắc đã xóa tôi khỏi danh bạ từ lâu rồi.
Nhưng tôi chờ năm phút…
Trần Diễn Xuyên vẫn không trả lời.
Cảm giác áy náy vừa loang ra,Giờ lại xen thêm một chút hụt hẫng không tên.
Đang ngẩn người thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Là Trần Diễn Xuyên gọi đến.
Tôi giật bắn người, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường.
Ngoài ban công, hoàng hôn đang buông xuống, ráng chiều phủ đầy trời.
Tôi cầm điện thoại, đi ra hành lang vắng rồi mới nghe máy.
“Em ăn gì chưa?”
Giọng Trần Diễn Xuyên khàn khàn, mệt mỏi rõ rệt.
“Chưa… còn anh?”
“Tối nay có tiệc nhóm, cuối cùng cũng xong việc rồi.”
Tự nhiên, cảm giác hụt hẫng trong lòng tôi lại dâng thêm một chút.
Tôi khẽ “ừ” một tiếng: “Vậy anh đi chơi đi, tranh thủ nghỉ ngơi xả stress.”
“Anh sẽ cố kết thúc sớm.”
Một câu nói bất ngờ khiến mặt tôi nóng bừng.
Tôi cố gắng giữ giọng bình thản: “Hiếm khi có thời gian rảnh, anh cứ chơi thoải mái đi.”
“Xong việc anh gọi lại cho em.”
Tôi siết nhẹ món móc khóa treo trên điện thoại, tim đập hơi nhanh.
“…Ừm.”
“Dư Tịch.”
Trần Diễn Xuyên bỗng gọi tên tôi.
“Sao vậy?”
Vài giây sau, anh nhẹ nhàng nói:“Chiều tà hôm nay… thật đẹp.”
Tôi không nhịn được mà cong khóe môi, khẽ cười:“Ừm, thật sự rất đẹp.”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/doi-ben-cung-co-loi/chuong-6