Tôi đã đánh mất Thẩm Dịch, đánh mất vào mùa hè năm thứ bảy.
Ngay cả khi tôi ho ra m/á0, anh cũng không còn giống như trước kia hốt hoảng lo lắng.
Đứng trước phòng khám, tôi nhắn tin cho anh:
“Anh ơi, em thấy cổ họng không ổn lắm, anh có thể đưa em đi bệnh viện không?”
Thẩm Dịch trả lời ngay:“Viêm họng của em sớm khỏi rồi.”
“Lâm Vãn, đừng giả bệnh nữa.”
Cổ họng tôi dâng lên vị tanh ngọt.
Tôi khẽ nói: “Chỉ là tái khám thôi mà.”
Anh khẽ cười khẩy: “Được, vậy em chờ đi.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhựa trước cửa phòng khám,chờ rất lâu.
Đến khi máu nhuộm đỏ dần lòng bàn tay,Thẩm Dịch vẫn chưa đến…
01
Trước khi nhắm mắt, tôi không biết mình sẽ kết thúc qua loa như thế,chết ở cửa một phòng khám nhỏ phía nam thành phố.
Lúc đó tôi chỉ cảm thấy mệt, nghĩ rằng nghỉ một chút thôi.
Nghỉ một chút thôi là có thể gặp được Thẩm Dịch.
Tôi tưởng tượng anh đứng trước mặt, hung dữ hỏi tôi tại sao không chịu uống thuốc cho tử tế, lại còn đến nơi này tự hành hạ mình.
Tôi chậm rãi nhắm mắt, tự bịa ra lý do hợp lý để cầu anh đưa tôi đi bệnh viện:
Vì trước giờ đi khám bệnh đều có anh đi cùng.
Vì thẻ bảo hiểm y tế vẫn còn trong ngăn kéo của anh.
Vì nếu bác sĩ lại hỏi chuyện cắt amidan hồi nhỏ,anh sẽ biết rõ hơn tôi.
Ừ, chính là vậy.
Dù sao cũng không phải vì em quá nhớ anh.
Không phải đâu.
Nhưng đến khi tôi mở mắt lần nữa, lại thấy cơ thể mình nghiêng ngả trên chiếc ghế nhựa bạc màu.
Đầu tựa vào tường, hàng mi khẽ rủ xuống, bất động.
Như thể vẫn ngoan ngoãn ngủ.
Điện thoại bỗng rung, trượt từ đầu gối xuống đất.
Tôi vô thức cúi xuống nhặt, nhưng chỉ vớ được khoảng không.
Nhìn những đầu ngón tay trong suốt,tôi chậm chạp nhận ra — thì ra mình đã chết rồi.
Lặng lẽ chết ngay trước cửa phòng khám, giữa dòng người qua lại.
Chết trong lúc chờ Thẩm Dịch đến đón.
Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị tin nhắn Thẩm Dịch gửi một phút trước:【Còn đợi à?】
【Thế chứng minh em hoàn toàn không bệnh.】
【Lâm Vãn, em lại lừa anh.】
Không lừa anh đâu…
Tôi lặng lẽ nói: “Thật sự là em không khỏe.”
Tôi bị viêm họng mạn tính từ nhỏ, mười sáu tuổi đã phải phẫu thuật cắt amidan.
Nhưng từ nửa năm trước, cổ họng tôi lại liên tục có cảm giác vướng víu dữ dội, thỉnh thoảng còn ho ra máu.
Nếu chuyện kia chưa xảy ra, Thẩm Dịch chắc chắn sẽ rất lo, rất căng thẳng, lập tức đưa tôi đến bệnh viện.
Nhưng về sau anh không còn tin tôi nữa.
Anh tin chắc tôi là kiểu người vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn.
Bởi vì từ nhỏ tôi đã hay bệnh tật.
Từ năm hai mươi tuổi, Thẩm Dịch bắt đầu trở nên giống một người cha.
Anh tỉ mỉ, nghiêm khắc, đâu ra đấy.
Anh sợ tôi bị lạnh, lo tôi cảm mạo.
Đến cả nhiệt độ nước tôi uống, liều thuốc tôi dùng anh cũng phải hỏi kỹ.
Tôi chỉ ho một tiếng, khụ khụ một cái, anh cũng sẽ đặc biệt lo lắng.
Tôi hưởng thụ sự quan tâm và chăm sóc của Thẩm Dịch, thường xuyên dựa vào anh, làm nũng nói:
“Sau này em không muốn yêu ai nữa.”
Rồi ôm chặt lấy cánh tay anh, lắc mạnh, cảnh cáo:“Anh cũng không được yêu ai!”
“Anh phải ở bên em mãi mãi!”
Thẩm Dịch mỉm cười, nhẹ búng trán tôi.Chẳng hề dữ, anh nói: “Nói linh tinh.”
Sợ tôi giận, anh lại nhanh chóng giải thích: “Đợi em có bạn trai rồi anh mới tìm, được chưa?”
Tôi không nói nữa, chỉ ngẩng mặt nhìn anh thật lâu.
Một nửa mong những ngày như vậy mãi không kết thúc,một nửa lại mong có một sự thay đổi nào đó.
Chẳng bao lâu sau, quả thật đã thay đổi, nhưng không phải như tôi tưởng tượng.
Sớm biết vậy tôi đã nhìn anh nhiều thêm vài lần rồi, tôi nhìn thi thể mình mà đột nhiên nghĩ thế.
Lần cuối cùng, cũng không kịp gặp.
Nhiều người đi ngang qua trước mặt tôi, nhưng chẳng ai nhìn tôi một cái,dù sao ngủ gật trước cửa phòng khám cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
Nghĩ vậy, tôi thấy một đôi tay nhỏ nhặt chiếc điện thoại trên đất lên.
02
Là cô bé vừa ngồi cạnh tôi ban nãy.
Khi còn tỉnh táo, chúng tôi có trò chuyện một chút.
Còn thân thiện đổi nickname cho nhau.
Nó gọi tôi là “chị đẹp”, tôi gọi nó là “tiểu ngọt ngào”.
Tiểu ngọt ngào nhìn màn hình điện thoại sáng lên, dường như đang đọc tin nhắn.
Nhưng cô bé vừa tròn sáu tuổi, chưa biết nhiều chữ.
Nó nhíu mày, lại mở to mắt nhìn tôi một lúc.
Rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại vào lòng bàn tay tôi.
Sợ làm phiền tôi ngủ, nó khẽ nói: “Chị đẹp ơi, điện thoại chị rơi nè, nhớ cầm cho chắc nhé.”
Nói xong, thấy tôi không trả lời, nó lại chạy về bên mẹ.
Vài phút sau, điện thoại lại rung lên mấy cái,màn hình sáng lên.
Vẫn là tin nhắn của Thẩm Dịch: 【Anh đang ở Bệnh viện Nhân dân thành phố rồi.】
【Em muốn tới thì tự bắt taxi qua.】