Lâm Kỳ đứng bên cạnh gật đầu lia lịa.

Vừa định mở miệng hùa theo, tôi đã móc ra một xấp tiền từ túi xách, đưa cho nó:

“Kỳ Kỳ, chỉ cần mẹ đi làm, tiền tiêu vặt mỗi tháng của con sẽ tăng gấp ba.”

Lâm Kỳ reo lên một tiếng, cầm tiền rồi quay đầu chạy biến.

Trước khi đi còn không quên nói:

“Mẹ đi làm thật tuyệt!”

Phải đấy, có công việc thật tuyệt vời.

Nếu được chọn lại, tôi thà đời này không cưới không sinh, chứ quyết không rời xa công ty của mình.

Lâm Bách thấy Lâm Kỳ trở mặt, nhất thời cứng họng.

Ánh mắt hắn đảo liên tục, chắc lại đang nghĩ ra trò xấu gì đó.

Tôi lười nhìn hắn diễn trò, ngồi xuống bên cạnh, ngọt ngào nói:

“Chồng yêu, em đi làm cũng là để giúp anh đấu lại Giám đốc Lý mà.”

“Chúng ta là người một nhà, em mãi mãi là hậu phương vững chắc của anh.”

Lâm Bách được dỗ dành, lập tức tươi tỉnh, bắt đầu ôn lại chuyện cũ với tôi.

Tôi chẳng buồn nghe mấy thứ ký ức vừa ghê tởm vừa đáng hối tiếc ấy.

Tiếp tục tấn công:

“Chồng à, nghe nói ở thành phố Q có dự án cần khảo sát.”

“Anh dẫn thư ký đi một chuyến đi, chuyện quan trọng thế này, em không yên tâm giao cho người khác.”

Lâm Bách lập tức ngưng hồi tưởng, chạy đi thu xếp hành lý.

Nước hoa, sáp vuốt tóc, nước hoa xịt khắp va-li.

Từ giờ trở đi, ai còn tin đàn ông chân thành thì tôi sẽ xịt nước hoa lên người họ, che mùi ‘não yêu đương’ ngốc nghếch đó lại.

9

Sáng sớm hôm sau, Lâm Bách đã đặt vé máy bay, dắt theo thư ký xinh đẹp bay thẳng đến thành phố Q.

Trước khi đi còn quay đầu dặn tôi:

“Ở nhà ngoan ngoãn đợi anh nhé, anh về sẽ mang quà cho em!”

Nghe mà suýt nữa tôi nôn hết bữa tối hôm qua ra.

Trong khi đó, cô giáo của Lâm Kỳ mấy hôm nay liên tục tag tôi trong nhóm phụ huynh:

“Mẹ của Lâm Kỳ, bài tập về nhà của em ấy đã nhiều ngày không hoàn thành, còn có dấu hiệu trốn học.”

Tôi không nói nhiều, đến thẳng trường ký vào giấy cam kết:

“Cô Lý, chúng tôi quyết định để cháu có một tuổi thơ hoàn toàn tự do.”

“Sau này cô không cần để tâm đến nó nữa, có vấn đề gì chúng tôi cũng không truy cứu trách nhiệm nhà trường.”

Cô Lý nhìn tôi, mấy lần định nói rồi lại thôi.

Ánh mắt cô ấy biến hóa liên tục, cuối cùng cẩn thận hỏi tôi một câu:

“Ý kiến của ba cháu thì sao?”

“Tôi và anh ấy thống nhất rồi.”

Tôi mỉm cười vẫy tay với cô Lý rồi rời đi.

Tôi để quên túi trong văn phòng, quay lại lấy thì nghe thấy cô Lý đang trò chuyện với mấy giáo viên khác:

“Lâm Kỳ học hành cũng ổn, nhưng mẹ nó bây giờ mặc kệ luôn rồi.”

“Không biết có phải mẹ kế không nữa…”

Tôi bước vào, lạnh nhạt nói:

“Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.”

“Huống hồ, tương lai của một đứa trẻ đâu phải chỉ dựa vào người mẹ?”

Một đứa trẻ như Lâm Kỳ, đạo đức hư hỏng, nếu có tương lai tốt đẹp mới thực sự đáng buồn.

Kiếp trước, tôi một lòng một dạ vì nó, đưa nó vào đại học danh tiếng.

Đáp lại chỉ là hận thù vì tôi ‘kiểm soát’ nó.

Đời này, tôi thả nó tự do, mặc kệ nó tự sinh tự diệt.

Lâm Kỳ tiêu sạch tiền, còn nhỏ xíu đã mang trên người mùi rượu bia, lảo đảo về nhà.

Vừa nhìn thấy tôi, trong mắt nó lóe lên một tia chột dạ, rồi lại ngẩng cao đầu, hống hách quát:

“Nhìn cái gì mà nhìn?”

“Ba nói rồi, thuốc lá với rượu là biểu tượng của đàn ông!”

Tay tôi đang cầm dép bỗng khựng lại.

Tôi đổi sang đi giày cao gót, thẳng chân đá một cú vào mông nó:

“Sao? Còn chưa học được cách nói chuyện tử tế à?”

“Tôi cho cậu mười phút, suy nghĩ cho kỹ rồi tự đến xin lỗi!”

Lâm Kỳ nằm sõng soài dưới đất, nửa ngày không dám nhúc nhích.

10

Tôi ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh quan sát nó.

Mới vài ngày không gặp, mặt nó đã đầy mụn, người thì béo ra thấy rõ.

Thể trạng cũng kém hơn trước nhiều.

Lần trước còn dám giãy giụa khi bị tôi đánh.

Lần này thì chẳng có sức phản kháng nữa.

Kiếp trước, vì thương nó sinh non yếu ớt, tôi từng tự tay chuẩn bị từng bữa cơm, còn nghiêm khắc kiểm soát khẩu phần ăn uống.

Bởi cơ thể nó không chịu nổi đồ ăn dầu mỡ.

Ai ngờ nó lại đi khắp nơi kể xấu tôi, nói tôi ngược đãi nó.

Tôi ngây thơ tin rằng, nó lớn lên sẽ hiểu lòng tôi.

Nhưng không, nó chỉ càng thêm căm hận tôi đến phát điên.

Từ giờ trở đi, buông bỏ cái gọi là hy sinh cho người khác.

Tôn trọng vận mệnh của từng người, kể cả con mình.

“Mẹ ơi, con sai rồi…”

Lâm Kỳ bò tới, rưng rưng xin lỗi.

Tôi lạnh nhạt nói:

“Mẹ đã nói với thầy cô rồi, cuộc đời của con, tự con quyết định.”

Nói xong, tôi lại vứt cho nó một xấp tiền.

Lâm Kỳ lập tức reo lên, nhào tới ôm tôi:

“Mẹ là người tuyệt vời nhất trên thế giới này!”

Tôi khinh thường đẩy nó ra.

Một thằng nhóc ngu ngốc, chỉ cần mấy đồng tiền đã dễ dàng bị mua chuộc.

Tối hôm đó, Lâm Kỳ không đợi nổi, len lén mở cửa chuồn ra ngoài chơi.

Tôi chỉ trở mình một cái, tiếp tục ngủ ngon giấc làm đẹp của mình.

Lâm Bách dắt theo cô thư ký Lý Giai tới thành phố Q, tự cho rằng trời cao hoàng đế xa, bắt đầu tận hưởng cuộc sống ngọt ngào hai người.

Mỗi ngày, thám tử tư đều gửi báo cáo tiến triển mới cho tôi:

“Tổng giám đốc Mộng, hôm nay hai người đó lại dính lấy nhau ngoài đường, tôi còn sợ lỡ đâu bọn họ sinh con luôn trong camera mất thôi.”

Tôi hào phóng vung tay, lại chuyển cho thám tử một khoản tiền lớn làm phí bồi dưỡng tinh thần.

Thám tử vui mừng, còn kể cho tôi một câu chuyện:

“Chị à, có người muốn ly hôn nhưng không dùng được ảnh mình tự chụp làm bằng chứng.”

“Thế là báo cảnh sát tố cáo có hành vi mại dâm.”

Nói xong, anh ta còn gửi luôn số phòng của Lâm Bách cho tôi.

“Tăng gấp đôi thù lao, chị giao cho tôi đi.”