Đúng lúc đó, cửa ký túc lại vang lên tiếng gõ. Giọng mẹ tôi ngọt đến phát ngấy vọng qua cánh cửa:
“Bé cưng, con có ở ký túc không?”
Chưa kịp để tôi trả lời, bà đã tự đẩy cửa bước vào.
Vừa thấy bố tôi, bà theo phản xạ nhíu mày:
“Ông đến đây làm gì?”
Bố tôi hừ lạnh, không chịu yếu thế: “Tôi đến thăm con gái, quan tâm chút không được à?”
Tôi nhìn cây bút hỏng và tờ bảng điểm bị xé vụn trong tay. Đây gọi là “quan tâm” sao?
Nhưng mẹ tôi chẳng để ý đến vẻ ảm đạm của tôi. Bà kéo tôi ra hành lang, hạ giọng:
“Vi Vi à, sao con lại chặn số điện thoại của mẹ? Có phải chỉ vì hai vạn thôi không? Không muốn cho thì nói thẳng, đâu cần chơi cái trò chiến tranh lạnh này?”
Bà nhíu mày, chống nạnh, tỏ ra tức giận:
“Mau chuyển hai vạn cho mẹ, không thì mẹ giận đấy!”
Tôi cảm thấy buồn cười. Trước đây, chỉ cần bà trưng bộ dạng này, tôi sẽ bằng mọi giá làm theo.
Nhưng giờ, tôi lặp lại nguyên câu vừa nói qua điện thoại: “Không có tiền!”
“Con sao mà không có tiền được? Mỗi tháng mẹ gửi cho con hai nghìn, tháng nào cũng gửi…” Bà bỗng khựng lại, ánh mắt sắc như dao lia khắp người tôi.
Cuối cùng, dừng lại ở phần bụng hơi nhô lên vì lâu ngày dinh dưỡng kém.
Ngón tay bà chọc mạnh vào thái dương tôi, móng tay sơn sắc lẹm cào để lại một vệt máu:
“Hàn Vi Vi, đừng nói là mày lấy tiền mẹ cực khổ kiếm được để đi với mấy lão già bậy bạ, làm to bụng rồi giữ tiền để phá thai đấy nhé?!”
Chương 3
Giọng mẹ sắc và chói tai.
Xung quanh lập tức xôn xao. Những bạn đang học bài hay rửa mặt ngoài hành lang đều dừng lại, ngoái nhìn. Ánh mắt họ đầy khinh bỉ hoặc xem thường.
Tôi cau mày, giật tay khỏi bàn tay đang kìm chặt của mẹ:
“Con không có!”
“Cái gì?! Phá thai à?” — Bố tôi, vốn còn ở trong phòng, đẩy mạnh cánh cửa đang khép hờ, bước thẳng tới.
Không nói một câu, ông vung tay tát tôi. Cú tát mạnh đến mức khóe môi tôi bật máu, tai ù đi.
“Đừng hòng dùng tiền của tao để nuôi cái nghiệt chủng trong bụng mày.
Tao nói cho mày biết, từ hôm nay, mỗi tháng hai nghìn cũng cắt luôn!”
Mẹ tôi lập tức tiếp lời…
“Đúng! Tao cũng không cho nữa! Không chỉ thế, tao còn muốn đòi lại hết số tiền đã đưa mày trước đây!”
“Mẹ đưa tiền là để mày học cho đàng hoàng, nhưng nhìn cái bộ dạng này thì rõ ràng chẳng có tố chất học hành gì!”
Ánh mắt bà đảo khắp người tôi, rồi dừng lại ở phần mái tóc trước trán.
Bà bất ngờ giật mạnh chiếc kẹp tóc hình dâu tây trên đầu tôi, kéo theo cả một nắm tóc vụn.
Tôi đau đến giật bắn người.
“Con gái nhà ai đi học đàng hoàng lại đeo cái kẹp sặc sỡ thế này?
Đã không muốn học thì vào xưởng làm công luôn cho xong.
Có lương thì mang về hiếu kính bố mẹ.”
Nói xong, bà ném mạnh chiếc kẹp xuống đất, giẫm nát vụn.
Tôi khựng lại một giây — có lẽ bà đã quên, đây từng là quà sinh nhật bà tặng tôi.
Tôi không thể kìm nổi nữa, giọng bật ra từ kẽ răng:
“Bố mẹ? Sinh ra mà không nuôi dưỡng, loại người như các người cũng xứng gọi là bố mẹ sao?”
Mẹ tôi bị chọc giận, giáng thêm một cái tát vào bên mặt còn nguyên vẹn:
“Hàn Vi Vi! Mày tưởng tao muốn nuôi mày à? Tao hối hận từ lâu rồi! Giá mà chưa từng sinh ra cái đứa bất hiếu như mày!”
Nước mắt sinh lý đã dâng đầy, nhưng tôi cố nuốt xuống, cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng hai gương mặt méo mó trước mặt.
Họ ghé sát vào nhau, chỉ vài câu đã bàn xong tương lai của tôi.
“Con gái này bỏ đi rồi. Tôi có ông bạn ở Quảng Đông mở xưởng may, lương tôi hỏi rồi.”
Mẹ tôi liếc nhìn tôi như đang đánh giá một món hàng:
“Bình thường một tháng chỉ 3300, nhưng tôi đã dặn bạn rồi, bắt nó làm 12 tiếng mỗi ngày, cả năm không nghỉ, mỗi tháng 4000, bao ăn ở.
Làm 5 năm là vừa đủ trả hết tiền cho chúng ta.”
Bố tôi đảo mắt nhìn tôi: “Đi làm lâu lắm. Tìm cho nó thằng chồng mà gả.”
Ông giơ tay làm dấu: “Tiền cưới ít cũng phải 288 nghìn. Dù là hàng ‘đã qua sử dụng’ nhưng nghe nói bây giờ vẫn có kẻ thích loại này…”
Nói rồi, cả hai định kéo tôi đi. Tôi vùng vẫy nhưng sức sao địch nổi hai người lớn.
Tôi gần như tuyệt vọng — lẽ nào sống lại một đời, tôi vẫn không thoát khỏi số phận kiếp trước?