Chương 1

Sau khi bố mẹ ly hôn, họ cho tôi một chiếc thẻ học phí và thỏa thuận rằng mỗi tháng sẽ gửi vào đó 2000 tệ, coi như quỹ giáo dục riêng cho tôi.

Kiếp trước, tôi thương bố mẹ kiếm tiền vất vả nên luôn vừa học vừa làm thêm, chưa từng động đến một xu trong thẻ.

Thế nhưng, đến ngày đóng học phí đại học, tôi mới phát hiện trong thẻ ngay cả 260 tệ tiền phí ghi danh cũng không quẹt được.

Tôi hoảng hốt, vội gọi điện cầu cứu bố mẹ.

Họ nhanh chóng có mặt tại nơi ghi danh. Nhưng ngay trước ánh mắt đầy mong đợi của tôi, mỗi người lại tặng tôi một cái tát, đập tan mọi ảo tưởng.

“Hai nghìn mỗi tháng, nhiều tiền thế, mày tiêu vào đâu hết rồi?”

“Đừng giả vờ nữa! Với cái thành tích bét lớp của mày, đỗ đại học chắc gì thật! Chắc lại bịa ra để moi tiền chứ gì!”

Bố mẹ hoàn toàn phớt lờ lời giải thích của bạn học, một mực cho rằng tôi còn nhỏ mà đã hư hỏng, hút thuốc, uống rượu, không việc xấu nào không làm.

Dù tôi đưa ra bảng điểm 700 điểm, họ vẫn không tin, thậm chí còn vu oan tôi ăn ở lăng nhăng để lừa tiền phá thai.

Tôi khóc đến sụp đổ, cuối cùng dưới áp lực dồn dập của họ, tôi trượt chân rơi xuống… chết ngay tại chỗ.

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại đúng ngày đóng học phí đại học…

……….

“Hàn Vi Vi! Thẻ này không đủ số dư!”

Tiếng thúc giục của Thầy giáo vang lên bên tai. Tôi ngồi tựa vào ghế ở hành lang, giật mình tỉnh lại.

Ngón tay khẽ chạm sau gáy — nguyên vẹn, không một vết thương.

Tôi ngẩn ra một thoáng, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Thầy. Lần này, tôi không gọi cho bố mẹ nữa.

Ngẩng đầu, tôi khẽ nói: “Thầy ơi, Thầy có thể cho em mượn trước tiền phí ghi danh không ạ?

Vào học rồi, em sẽ đi làm thêm để trả lại cho Thầy ngay.”

Thầy giáo ở phòng tuyển sinh khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia thương cảm khó nhận ra.

Thầy nhanh chóng giúp tôi đóng phí, rồi dịu dàng xoa đầu tôi: “Học cho tốt nhé, chuyện tiền nong không cần gấp.”

Ánh mắt tôi trầm xuống. Bây giờ, điều quan trọng nhất là nhập học. Còn chuyện số tiền trong thẻ và món nợ kiếp trước, đợi vào học rồi tính cũng chưa muộn.

Nhưng… bố mẹ rõ ràng không định cho tôi cơ hội này.

Điện thoại của bố gọi đến trước. Tôi nhếch môi cười lạnh, bắt máy.

“Vi Vi, con nhanh chuyển cho bố năm vạn đi, bố mua cho em Dương Dương một cái máy chơi game.”

Tôi bật cười khẽ, giọng gằn từng chữ: “Bố quên là con mới vào đại học à? Lấy đâu ra năm vạn?”

Giọng bố sốt ruột: “Đừng làm ầm nữa, Vi Vi! Bố đang cần gấp! Hôm nay sinh nhật em con, nó cứ đòi máy chơi game, đang làm ầm lên với bố ở trung tâm thương mại đây này!”

Bên kia vang lên tiếng khóc nhè của một cậu bé.

Tôi lạnh giọng đáp: “Không có!”

“Không có? Sao có thể? Tao và mẹ mày mỗi tháng gửi vào thẻ mày hai nghìn, cộng lại là bốn nghìn một tháng.

Năm năm trời, ít nhất cũng phải hai mươi tư vạn! Một xu cũng không cho tao tiêu, đúng là nuôi mày uổng công…”

Tôi không muốn làm mất thời gian của người khác, “cạch” một tiếng, cúp máy.

Không ngờ, khi tôi đang làm bài tập ở ký túc xá, chuông điện thoại lại vang lên.

Lần này là mẹ gọi.

Vừa bắt máy, giọng bà ngọt như mật:

“Bé cưng à, mẹ thấy ở trung tâm thương mại có một chiếc váy cực hợp với con.

Mẹ muốn mua cho con, nhưng hơi đắt một chút.