“Nếu là tôi, tôi sẽ an phận ở nhà chăm sóc con trai con dâu, mong chờ đứa cháu tiếp theo, đó mới là chỗ dựa lâu dài của chị. Đã có tuổi rồi, còn tranh giành tình yêu làm gì nữa cho mệt?”

Tôi tức đến bật cười.

“Vương Đông Mai, bà nghĩ một thằng đàn ông bẩn thỉu như Chương Pháp xứng đáng để tôi bỏ ra từng ấy tiền thật à?”

“Tôi không những sẽ kiện bà, tôi còn kiện luôn Chương Pháp vì tội chuyển nhượng tài sản hôn nhân trái phép. Cứ chờ đi! Bà và ‘anh Chương’ của bà, một đứa cũng không thoát được!”

Nói xong, tôi cầm luôn tách cà phê trước mặt, dốc thẳng lên đầu bà ta, đổ đầy lên mái tóc uốn tỉa cầu kỳ:

“Bà nói đúng, tôi không thích uống cà phê. Bà thích mà, tiếc làm gì – hứng lấy mà uống cho đã!”

Tôi chẳng thèm liếc lại cái bộ dạng nhếch nhác của dì Mai, quay người bước khỏi quán cà phê.

Kẻ hưởng lợi mà còn dám đến trước mặt tôi khoe khoang?

Hay lắm, lại giúp tôi gom thêm được một mớ bằng chứng.

Cứ chờ đi, đồ đàn ông cặn bã, trà xanh già chúa, tôi sẽ không để hai người sống yên đâu!

Nhờ có đủ bằng chứng, luật sư lại chuyên nghiệp, trong khi Chương Pháp và dì Mai thì chủ quan cho rằng tôi chỉ dọa chơi, chẳng hề chuẩn bị gì cả, nên tôi thắng kiện một cách dễ dàng.

Cuối cùng, theo phán quyết của tòa:

Vương Đông Mai phải hoàn trả toàn bộ số tài sản chung vợ chồng và khoản lương hưu tôi bị chiếm dụng trong suốt những năm qua – tổng cộng 1,67 triệu.

Căn hộ đứng tên Vương Đông Mai, tuy nhiên do tiền mua là từ tài sản hôn nhân mà Chương Pháp chuyển nhượng trái phép, nên tòa xử căn hộ đó thuộc về tôi.

Mấy năm nay Chương Pháp chiều chuộng dì Mai quá mức, đến mức tiêu sạch cả tài khoản, còn dì Mai thì chẳng có tích cóp gì, nên 1,67 triệu, bà ta thực sự không thể trả nổi.

Tòa án buộc bà ta phải lấy căn hộ trị giá 1,7 triệu để gán nợ.

7

Lúc này Vương Đông Mai hoàn toàn hoảng loạn.

Bà ta mắt đỏ hoe, đi cùng Chương Pháp đến tìm tôi.

“Chị Kiều Huệ, em thề, em với anh Chương thật sự không có gì cả. Anh ấy chỉ là người nhìn em lớn lên, thấy em về già cô đơn nên mới quan tâm một chút.”

“Nhưng bọn em chưa bao giờ làm gì quá giới hạn! Không tin chị cứ hỏi Chương Pháp, mấy năm nay lần nào anh ấy đến tìm em, gần như đều có mặt con trai chị đi cùng.”

Tôi đảo mắt.

“Chứ không phải chính bà vênh váo khoe với tôi nào là tình anh em, nào là sườn xám anh ấy mua cho, rồi cả chín trăm chín mươi chín đóa cúc trắng nhỏ à?”

Vương Đông Mai càng tỏ ra đáng thương:

“Em đâu có khoe khoang gì đâu, em chỉ muốn giải thích là anh Chương tiêu tiền có lý do. Chị thì mặc đồ bộ cả ngày, sao mà hiểu được giá một chiếc sườn xám?”

“Trên đường đến đây, em với anh Chương đã bàn rồi. Từ nay em sẽ không nhận thêm sườn xám hay hoa anh ấy tặng nữa, cũng không để anh ấy mua cà phê hay đồ dùng gì cho em nữa. Chị đã đạt được mục đích rồi.”

“Chị rút đơn đi. Người một nhà mà lôi nhau ra tòa, tình cảm nào chịu nổi?”

Chương Pháp thì cau có cả mặt:

“Chu Kiều Huệ, bà không thể học theo Đông Mai một chút sao? Bà định làm loạn đến bao giờ?”

Tôi cười khẩy.

“Học theo bà ta?”

“Học cái kiểu ăn không ngồi rồi, việc gì cũng không nên hồn, làm nghề nào bỏ nghề đó?”

“Học cái kiểu ngoại tình, ba lần cưới, chín lần cắm sừng lên đầu đủ loại đàn ông?”

“Hay học cái kiểu già đầu rồi mà trà xanh vẫn thơm phức, còn lượm được anh chồng ngu ngốc như ông làm kẻ đổ vỏ?”

“Xin lỗi, tôi không học được, mà cũng không thèm học!”

Chương Pháp không tin nổi nhìn tôi:

“Chu Kiều Huệ, sao bà trở nên độc miệng như bây giờ? Hồi trẻ bà hiền thục bao nhiêu…”

Hừ!

Còn dám nhắc đến thời trẻ.

Lúc vừa sinh Chương Trình, chị dâu tôi thẳng tay đẩy bố chồng bị liệt nửa người sang cho chúng tôi.

Chị ta nói chị ấy đã chăm bố suốt năm năm, giờ tới lượt nhà tôi.

Tôi vừa phải đi làm, vừa phải lo cho bố chồng bệnh nặng, không ai giữ con.

Mẹ chồng thì bảo:

“Mỗi người chăm một cụ là công bằng, hai anh em chia đều.”

Tôi nói với Chương Pháp, ông ta mặt mày rầu rĩ:

“Chị dâu dữ lắm, chẳng lẽ chặt đôi mẹ ra chia cho mỗi nhà một nửa?”

Tôi từng giận quá, bỏ mặc Chương Trình ở nhà.

Nhưng chỉ ba ngày sau, Chương Pháp bế thằng bé sốt cao trở lại tìm tôi.

Tôi không đành lòng. Con mình sinh ra, làm sao bỏ được?

Thế là tôi vừa bồng con, vừa chăm bố chồng, vừa gồng gánh công việc.

Trời biết những năm tháng đó tôi đã mệt mỏi đến nhường nào.

Còn Chương Pháp thì sao?

Giờ còn có mặt mũi mà nhắc chuyện “hồi đó”.

“Tôi ngày đó vì quá nhẫn nhịn, vì quá lo cho Chương Trình, nên mới để các người thay phiên chà đạp!”

“Giờ tôi nhìn thấu hết rồi, cũng chẳng còn mong chờ gì nữa!”

“Trả tiền đây – toàn bộ số tiền các người nợ tôi! Rồi tôi với anh đi làm đơn ly hôn!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/doan-tuyet-nha-ho-chuong/chuong-6