Nói xong, tôi mặc kệ tiếng khóc và gọi níu của Nhạn Nhạn, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Tôi còn có những trận chiến của riêng mình phải đấu, không có thời gian lãng phí ở đây.
5
Tôi nhận được giấy tờ của tòa án — vì tôi đến nhà dì Mai làm ầm lên mà chồng con không thèm đoái hoài, lần đầu họ kéo nhau tới tìm tôi.
Chương Pháp không tin nổi:
“Đã lớn tuổi như vậy mà bà còn bày đặt dắt nhau ra tòa, sao thế? Tôi ăn cắp thẻ lương hưu của bà à? Bà muốn báo công an thì báo đi!”
Chương Trình cũng cáu kỉnh:
“Có tí chuyện cũng lôi cả nhà nước vào, mẹ nghĩ kỹ chưa? Cái thẻ hưu đó, nếu không có người nhà chúng ta cho phép, dì Mai có muốn cũng không lấy được. Mẹ cứ làm quá lên, mẹ định để bố ngồi tù à?”
“Vậy sau này con còn thi công chức không? Ở cơ quan con còn mặt mũi nào ngẩng đầu nữa? Cả Nhiễm Nhiễm chắc chắn cũng sẽ không tha thứ cho mẹ đâu!”
Tất cả chỉ có một chuỗi những lời trách móc.
Ấy vậy mà hôm nay họ mới chột dạ, làm điều có tội, pháp luật lại đứng về phía tôi, họ còn có mặt mũi nào mà trách tôi.
Tôi chạy vào nhà tắm, lấy bàn chải toilet chà mạnh hai lần trong bồn cầu, rồi nhét thẳng vào miệng Chương Trình cái miệng luôn há hốc của nó:
“Nói không biết lễ nghĩa thì để mẹ thông đường cho!”
“Từ đâu ra cái lẽ rằng không có sự cho phép của nhà mình thì dì Mai không thể lấy thẻ lương hưu chứ?!” tôi gào tiếp.
“Chương Trình, mày đúng là loại theo bố mày bắt nạt mẹ và bắt nạt vợ! Giờ đứa trẻ còn chưa kịp sinh đã mất, mày còn mặt mũi nhắc tới dì Mai!”
“Những cặp trẻ quanh đây lương thấp hơn mày với Nhạn Nhạn nhưng sao lại sống thoải mái? Vì họ còn có bố mẹ giúp đỡ!”
“Còn mày, hả? Mày giúp bố đưa thẻ lương hưu của mẹ cho người ngoài, còn nuôi luôn con bà ấy bằng tiền của mẹ, trên đời có ai ngu dốt hơn mày không?!”
“Còn chuyện cháu nội, kiểu người như mày không đáng để có con nối dõi, nhà họ Chương mấy đời bọn mày đều mất lương tâm, đáng bị đoạn tuyệt!”
Chương Pháp giơ tay định tát tôi.
Trong lòng tôi ôm mối căm hận đã lâu, để hắn tát tôi nữa sao?
Tôi vớ ngay cái gậy thủy tinh để cạnh cửa, đập thẳng vào cánh tay Chương Pháp:
“Đụng tới tôi à? Ông không xứng!”
“Thay vì tát tôi, ông tính toán thử xem mấy năm qua ông đã bỏ vào túi bà lão cáo già kia bao nhiêu tiền đi! Tất cả tôi kiện, tính vào tài sản chung của vợ chồng. Hừ, hỏi ông cho tiền thì không có, bảo để cho mẹ 80 tuổi thì ông viện cớ!”
“Tội nghiệp nhỉ, mới vài hôm trước tôi về quê dò la, biết được mẹ ông sống nhờ bảo hiểm hưu mỗi tháng chỉ có hai trăm bạc! Hừ, ốm đau còn phải tiếc rẻ từng viên thuốc giảm đau, đó là cái gọi là hiếu thảo của ông sao?!”
Chương Pháp bị tôi đập đến lui tới né tránh, Chương Trình lúng túng vứt cái bàn chải toilet qua một bên:
“Đủ rồi! Mẹ nói hết chưa? Cả ngày chỉ biết buộc tội bố, làm rối tung cả nhà lên!”
Chương Pháp càng mắng to:
“Bà suốt ngày không chịu về quê, biết cái gì đâu? Mẹ ốm, chỉ riêng tiền thuốc mỗi tháng đã…”
Tôi không muốn nghe nốt câu nào:
“Những chuyện đó ông để mà kể cho thẩm phán nghe!”
“Tôi đã in hết sao kê thẻ lương của tôi rồi! Chao ôi, 999 bông hoa còn mua,sao ông không mua vòng hoa gửi người già ấy luôn đi”
“Rồi còn mua cho người ta cả căn nhà dưỡng lão? Thế thì ông biến thành đứa cháu hiếu thảo của bà ấy luôn đi, còn cần cái cộng đồng dưỡng lão làm gì nữa?”
Mặt Chương Pháp bỗng tái đi:
“Bà…”
“Tôi gì cơ! Chương Pháp, ông và cái già lươn đó, đợi đi! Từng đồng từng đồng tôi sẽ đòi lại hết!”
6
Trước ngày ra tòa một hôm, có lẽ bà Mai cuối cùng cũng nhận ra việc Chương Pháp và Chương Trình tìm tôi mỗi ngày đều vô ích.
Bà ta rốt cuộc cũng chịu vứt bỏ mặt mũi, đích thân đến gặp tôi.
Bà ngồi ngay ngắn trong quán cà phê dưới khu chung cư tôi ở, mặc sườn xám rất thanh lịch, tao nhã khuấy tách cà phê:
“Chị Kiều Huệ, lần cuối chúng ta cùng uống cà phê là lúc Chương Trình còn chưa chào đời.”
“Chị bao năm không uống rồi, chắc không quen nữa phải không?”
Trời ạ, nghe cái giọng điệu vênh váo, sang chảnh, tưởng mình là quý bà xã hội thượng lưu vậy.
Tôi hít sâu một hơi:
“Đúng, không quen thật.”
“Tôi phải đi làm, phải lo cho con, còn phải thay mặt Chương Pháp lo toan các mối quan hệ bên nhà chồng, rồi còn dẫn bố chồng liệt nửa người đi khắp nơi khám bệnh.”
“Uống cà phê là thú vui của người rảnh rỗi. Tôi không có thời gian, càng không có tâm trí.”
Vương Đông Mai nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê:
“Mấy hôm nay, sáng nào 8 giờ rưỡi cà phê tươi cũng được anh Chương đặt sẵn giao đến tận nhà tôi.”
Tôi cụp mắt, bật ghi âm.
Tôi muốn xem con trà xanh già này còn dám xổ ra những lời gì nữa.
“Chắc chị chưa từng cầm được lương tháng của anh Chương nhỉ? Đó là vì mỗi tháng anh ấy dành một nửa để mua sườn xám cho tôi. Đây là lời hứa cả đời của anh ấy – sẽ mua sườn xám cho tôi đến hết đời.”
“Thức ăn, dầu ăn, mì gạo nhà tôi cũng đều do anh ấy chuẩn bị. Anh ấy nói tôi không hợp đi chợ, giày sẽ bẩn, nên mọi thứ đều tự tay anh ấy lo.”
“Ngay cả sau khi thẻ lương hưu của chị chuyển qua tôi, anh ấy cũng không nỡ để tôi chịu một chút ấm ức nào.”
“Chị Kiều Huệ, chị chắc vẫn muốn kiện tôi chứ? Dù có thắng, anh Chương cũng không để tôi trả chị một đồng nào đâu. Làm thế không giúp chị kéo được anh ấy về, chỉ đẩy anh ấy ngày càng xa chị hơn thôi.”