Vậy là mấy năm nay, cái thẻ lương hưu đó–không tôi xài, cũng không đến tay con dâu?

Nhưng bình thường thấy Chương Pháp với Chương Trình cũng chẳng dư dả gì, trông cũng đâu giống kiểu tiêu tiền thẻ lương hưu của tôi?

Tôi lau nước mắt, không kìm được cơn giận, định bụng đi hỏi cho ra lẽ thì lại nghe thấy tiếng hai bố con họ đang cãi nhau trong phòng.

“Con nói ba rồi, lúc đầu đừng lấy danh nghĩa Nhạn Nhạn mà đưa thẻ lương hưu của mẹ cho dì Mai! Ba không nghe! Giờ thì hay rồi, con của con cũng phải theo đó mà mất!”

Chương Pháp tức tối:

“Dì Mai cô đơn một mình, không có lương hưu,ba không giúp thì ai giúp bà ấy?”

“Còn vợ con–con cũng đừng nâng lên đặt xuống làm gì. Con gái nhà đàng hoàng ai lại cứ khăng khăng đòi đi ở trung tâm chăm sóc sau sinh?”

“Chỉ vì không được đi mà dám phá thai, rõ ràng nó chẳng quan tâm gì tới con!”

Tôi đứng chết trân, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

Thì ra, cái thẻ lương hưu của tôi, chồng tôi đã đưa cho Vương Đông Mai–người bạn thanh mai trúc mã cũ–chứ không phải con dâu như ông ta nói?

Con trai tôi cũng lộ vẻ bực bội:

“Nhạn Nhạn đúng là không biết điều… Mà sao nhà này ai cũng không học được cái tính rộng lượng của dì Mai chứ? Hôm nay sinh nhật dì ấy, nghe tin chuyện Nhạn Nhạn mà còn vui vẻ bảo tụi con cứ đến trễ cũng được.”

Tôi run lên bần bật, tim đau đến mức khó thở.

Chuyện chồng tôi đưa thẻ lương hưu cho Vương Đông Mai, Chương Trình biết rõ, vậy mà vẫn hùa theo ông ta nói dối, khiến tôi và Nhạn Nhạn mấy năm nay hiểu lầm nhau, giờ thì đến mức mất cả đứa cháu nội chưa kịp chào đời.

Họ còn định đi chúc mừng sinh nhật cái người “trà xanh già” đó?

Tôi không thể chịu đựng thêm phút nào nữa.

Tôi bắt taxi đến tiệm in, làm ngay một tấm băng rôn lớn, rồi ra chợ lao động thuê vài thanh niên lực lưỡng và hai cô gái mồm mép lanh lợi, cùng nhau kéo đến trước cửa nhà Vương Đông Mai.

Băng rôn nền đỏ chữ vàng, đập vào mắt người ta ngay từ đầu ngõ:

“Vương Đông Mai – già rồi còn làm tiểu tam!”

“Cướp thẻ lương hưu của vợ cả – mặt dày không biết nhục!”

Nhà bà ta nằm trong hẻm cũ, hàng xóm láng giềng đi lại suốt ngày.

Thấy tôi làm ầm như vậy, bao nhiêu người trong ngõ túa ra xem chuyện.

“Chị ơi, có chuyện gì thế?”

Hai cô gái tôi thuê vừa thấy cơ hội là liền lấy loa ra hét toáng lên:

“Các bác, các cô các chú, trời đất ơi còn có đạo lý gì nữa không!”

“Chúng tôi đến đây đòi lại công bằng cho dì tôi – một người vợ cả bị cướp trắng trợn thẻ lương hưu suốt 5 năm! Dì tôi cứ nghĩ thẻ đó đưa cho con dâu, ai ngờ lại bị cái bà ‘trà xanh già’ này âm thầm cầm đi!”

“Một tháng gần 10 triệu lương hưu! Bà này cầm lấy, sống sung sướng mà không thấy nhục! Giỏi hơn cả mấy người tiếp rượu trẻ!”

“Chính vì bà ta ôm lấy tiền, mới dẫn đến bi kịch chết người. Vậy mà hôm nay còn dám tổ chức sinh nhật? Người như thế, đúng là đáng xuống địa ngục!”

3

Những người đứng xem quanh đó ai nấy đều bắt đầu lộ vẻ khó xử.

“Ủa chị ơi, sao mà thẻ lương hưu của chị lại rơi vào tay bà Vương Đông Mai kia được vậy?”

“Bảo sao mấy năm nay bà ta sống sung sướng thế, suốt ngày ra vẻ với tụi tôi. Hóa ra là ngửa tay lấy tiền của người khác!”

Âm thanh ồn ào ngoài cổng cuối cùng cũng khiến ba người đang tiệc tùng trong sân giật mình.

Chương Trình từ trong nhà bước ra, mặt vẫn còn dính đầy kem bánh, vẻ mặt vui vẻ:

“Dì Mai, mình cứ ăn sinh nhật mình, đừng để ý bên ngoài làm gì. Không phải dì nói sẽ nhảy cùng bố con một bài sao? Hay là muốn lén trốn đây?”

Chương Pháp thì vừa cười vừa đỡ Vương Đông Mai:

“Cẩn thận chút, lỡ trật lưng ra thì người khổ lại là tôi đấy.”

Khi ba người họ nhìn thấy tấm băng rôn đỏ rực ngoài cổng, lại thấy tôi đứng đó với khuôn mặt lạnh như băng, nụ cười trên mặt Chương Trình cứng đơ.

“Mẹ… mẹ không ở viện chăm Nhạn Nhạn, má tới đây làm gì vậy?” – nó lắp bắp.

Những gì tận mắt chứng kiến, mới thật sự khiến người ta đau đến tận xương tủy.

Cảnh họ cười nói vui vẻ trong ngày này, như dao cứa vào tim tôi.

Những năm qua tôi đã sống khó khăn đến mức nào, vì tiền mà bị con dâu hiểu lầm, tôi nhịn nhục đủ điều – Chương Pháp và Chương Trình rõ hơn ai hết.

Vậy mà hôm nay, khi tôi tận mắt bắt gặp, Chương Trình lại còn dám mở miệng hỏi tôi tới làm gì.

Tôi không nói không rằng, giơ tay tát thẳng vào mặt nó.

“Nếu tôi không tới, làm sao biết nổi, đứa con trai mà tôi dồn cả đời nuôi lớn, lại là một kẻ vong ơn bạc nghĩa như vậy!”

Tôi lạnh giọng, lau kem bánh trên mặt nó, rồi bôi thẳng vào miệng nó:

“Chương Trình, vợ con đang nằm viện vì sảy thai, con thì ở đây vui vẻ xem bố con nhảy múa với bà già trà xanh? Hôm nay là ngày giỗ con trai con đó! Mà con còn hớn hở mừng sinh nhật cho bà ta?”

Con trai tôi cứng họng, ôm mặt không nói được gì.

Chương Pháp vội bước tới chắn trước mặt nó:

“Bà nói gì vậy? Chẳng lẽ đứa nhỏ mất rồi là cả nhà phải chết theo à? Còn nữa, ai gây ra chuyện này? Không phải bà keo kiệt đến mức không chịu bỏ tiền đặt trung tâm dưỡng sinh cho con dâu à?”

Vương Đông Mai đỏ mặt, kéo tay tôi lại, làm ra vẻ xấu hổ:

“Chị dâu à, có gì thì từ từ nói. Chẳng phải chỉ là chuyện đặt trung tâm thôi sao? Chị tiếc thì nói với tôi một tiếng. Tôi quý Chương Trình như con mình, đặt cái trung tâm đó cho vợ con nó, tôi vẫn sẵn sàng.”

“Thật ra, nói chị đừng giận, chị ngày càng già mà tính lại càng chi li. Hồi trẻ chị phóng khoáng bao nhiêu, giờ già lại keo kiệt bấy nhiêu, bảo sao con dâu nó khó chịu.”

Tôi như phát điên.