“Mẫu thân ở đâu, con ở đó.”
Hốc mắt ta lập tức nóng rực, nhưng cuối cùng vẫn không để một giọt lệ nào rơi xuống.
Trở về Thanh Huy viện, tiếng gầm giận dữ của Tạ Uyên bị ngăn ngoài cửa.
“Khóa cửa.”
“Không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được bước vào.”
Ta cho lui hết hạ nhân, một mình ngồi dưới ánh đèn.
Ta lấy từ ngăn bí mật ra một chiếc hộp gỗ tử đàn.
Bên trong là mật thư của cựu bộ Thẩm gia, còn có cả bản địa đồ do đường huynh gửi tới.
Biên cảnh phương Bắc.
Đó mới là cội rễ của ta.
Ta mở lá thư.
Nét chữ của đường huynh như xuyên thấu giấy, từng chữ nóng bỏng.
“Thẩm gia quân, chỉ đợi chủ tướng trở về.”
7
Ngoài cửa.
Tiếng gầm giận của Tạ Uyên dần lắng xuống.
Từ phẫn nộ ban đầu chuyển thành cầu xin, cuối cùng chìm hẳn vào màn đêm tĩnh mịch.
Ta coi như không nghe thấy.
Ánh nến lay động.
Ta trải ra tờ danh sách của hồi môn đã niêm phong suốt năm năm.
Nét chữ mạnh mẽ, như đâm xuyên mặt giấy.
Mỗi nét đều do chính tay phụ thân ta viết.
Đó là chỗ dựa ông từng dựng lên cho ta.
Ta cầm bút, chấm một nét chu sa đặc sánh.
Ma ma bưng chén trà nóng tới.
Trong mắt đầy vẻ lo lắng không giấu được.
“Phu nhân, hiện nay Hầu gia quyền thế cực thịnh, nếu người thực sự trở mặt…”
Ta không ngẩng đầu.
Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua dòng chữ “Ba nghìn bộ huyền giáp thiết kỵ phương Bắc”.
“Ma ma.”
“Nữ nhi Thẩm gia, thà đi phương Bắc giữ mộ, cũng tuyệt không làm oán phụ nơi Hầu phủ này.”
Giọng ta rất nhẹ.
Cửa phòng bị đẩy bật ra.
Gió lạnh cuốn theo s /át khí của người kia tràn vào.
Tạ Uyên đứng trong bóng đèn nến.
Tóc mai rối loạn, trong mắt đầy tơ máu.
Hắn nhìn thấy ta, sắc mặt tái xanh lại lộ ra một tia chật vật.
“Tân Đồng, chuyện ở từ đường, là ta chưa lo chu toàn.”
“Nhưng Trần Tranh từng đỡ đao thay ta, Nhược Vân lại không nơi nương tựa, ta đưa nàng đi du thuyền, cũng chỉ là để tưởng niệm chiến hữu…”
Cuối cùng ta cũng ngẩng mắt.
Hơi thở hắn mang theo mùi rượu mạnh.
Còn có mùi hương còn sót lại của Liễu thị.
Đó là một loại lãnh hương rất nhạt, nhưng lúc này lại khiến dạ dày ta cuộn trào.
Ta không đáp.
Ngón tay gẩy bàn tính trên án.
Những viên ngọc chạm vào nhau.
Âm thanh trong trẻo vang lên trong căn phòng lạnh lẽo như từng nhịp trống rơi xuống đất.
“Năm Tuyên Đức thứ ba, Thẩm gia đưa của hồi môn ba trăm mẫu ruộng tốt ngoại thành kinh thành, tính theo giá năm nay, quy đổi thành mười nghìn lượng bạc.”
“Năm Tuyên Đức thứ tư, ba cửa hàng lụa, tổng lợi tức hai vạn năm nghìn lượng.”
“Năm Tuyên Đức thứ năm…”
Giọng ta đều đều.
Như đang đọc lại gia sản của chính mình.
Sắc mặt Tạ Uyên từng chút từng chút mất đi huyết sắc.
Những năm này, hắn luôn cho rằng chính hắn đã che chở cả Hầu phủ.
Nhưng hắn không biết, máu thịt của Thẩm gia đã sớm lấp đầy những hố sâu của phủ đệ này.
Đêm đã khuya.
Hắn vẫn chưa rời đi.
“Đêm nay, ta ở lại đây.”
Sắc mặt ta không chút gợn sóng.
Chỉ quay người dặn ma ma.
“Đi bế A Chiêu tới, để con ngủ bên cạnh ta.”
Thân thể ấm áp của đứa trẻ nằm trong chăn gấm.
Như một vực sâu vô hình, chắn ngang giữa hai bờ.
Tạ Uyên nằm cứng đờ trên trường kỷ.
Hơi thở nặng nề.
Bên trong màn trướng tối mờ.
Hắn dò dẫm đưa tay qua, muốn chạm vào cổ tay ta.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn hạ xuống.
Một cảm giác ghê sợ mang tính bản năng từ lồng ngực dâng lên, đột ngột dồn thẳng tới cổ họng.
Ta như bị rắn cắn.
Dùng hết sức lực toàn thân hất tay hắn ra.
“Đừng chạm vào ta.”
Giọng ta mang theo sự run rẩy không thể kìm nén.
Không khí trong phòng lạnh như hầm băng.
Rất lâu sau, hắn gần như cầu xin mà thì thầm.
“Tân Đồng, rốt cuộc ta phải làm thế nào, nàng mới chịu quay đầu?”
Quay đầu sao?
Trong lòng ta cười lạnh.
Sau lưng chúng ta là trung cốt của cả Thẩm gia.
Là năm năm hoang lạnh hắn chưa từng hỏi han, chưa từng ngoái lại.
Sau lưng đã là vực sâu vạn trượng.
Thử hỏi còn con đường nào để quay đầu nữa.
Ngoài cửa truyền tới tin báo khẩn của thân tín.
“Hầu gia, bên chỗ Liễu cô nương đau tim dữ dội, e rằng không chống đỡ nổi nữa…”
Tạ Uyên bực bội phất tay.
“Cút về, bảo nàng tự đi tìm đại phu!”
Hắn chặt đứt ý niệm bên kia.
Rồi quay đầu nhìn ta.
Trong ánh mắt lộ ra một loại mong chờ hoàn toàn xa lạ, mang theo vài phần ý vị hy sinh.
Ta chỉ thấy buồn cười.
Đây chính là cái gọi là ân nghĩa mà hắn luôn tự hào.
Một thứ xiềng xích có thể tiện tay vứt bỏ chỉ để dỗ dành người đang ở bên cạnh.
Nửa đêm.
Ta lấy cớ thay y phục, tại gian phòng bên gặp lão quản sổ của Thẩm gia.
Lão tiên sinh đưa cho ta một cuốn sổ sách mới tinh.
“Đại tiểu thư cứ yên tâm.”
“Địa khế cùng ấn tín của toàn bộ sản nghiệp hồi môn đều đã được thu gom lại đầy đủ, từng món một đều kiểm lại, dù là một cây kim hay một sợi chỉ cũng sẽ không thiếu.”
“Ngay cả chi phí tu sửa Hầu phủ trong những năm gần đây, cũng đều là tiền lợi tức từ các cửa hàng của người chi ra.”
“Nếu thật sự phải thanh toán sổ sách cho rõ ràng, thì người phải rời khỏi Hầu phủ tay trắng, tuyệt đối sẽ không phải là tiểu thư.”
Ta hiểu ý ông.
Tiễn lão quản sổ đi.
Ta quay trở lại trước bàn án.
Tạ Uyên đã ngủ say, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng nào đó.
Ta trải tờ giấy Tuyên ra.
Mài mực.
Cầm bút.
Hương mực thanh lạnh, giống hệt tâm cảnh của ta lúc này.
Đầu bút thấm đẫm mực đậm.
Lơ lửng trên mặt giấy một lúc.
Thư hòa ly.
Nét bút đầu tiên hạ xuống, từng chữ nặng như ngàn cân.
Tạ Uyên.
Thẩm gia đã trả hết những gì nên trả rồi.
Ta… cũng nên rời đi.
8
Ta hạ nét bút cuối cùng.
Ba chữ “Thẩm Tân Đồng”, từng nét ngang dọc đều là dứt khoát.
Vết mực trên giấy còn chưa khô, dưới ánh nến vàng mờ lại ánh lên thứ quang sắc lạnh lẽo.
Ta gấp cẩn thận, đặt sát vào trong vạt áo.
Tờ giấy mỏng này, là tự do ta dùng năm năm đêm dài cùng máu và nước mắt của Thẩm gia, đổi lấy từ bức tường cao của Hầu phủ.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/doan-tinh/chuong-6

