Ta bước đến bên cạnh con, nhẹ nhàng giữ lấy đầu ngón tay đang run rẩy của con.
“Vì sao lại phân tâm?”
Con bé cúi đầu.
Hàng mi dài rũ xuống, tựa như hai chiếc quạt nhỏ đang hoảng sợ.
“Mẫu thân, buổi khảo hạch gia yến mấy ngày nữa… Hầu gia… người sẽ tới chứ?”
Hai chữ “Hầu gia” trong miệng con bé xa lạ như đang gọi một người ngoài.
“Các tỷ tỷ trong tông tộc đều nói, phụ thân của họ sẽ đích thân đến dự buổi khảo hạch, tự tay chấm định cho họ. Nếu Hầu gia không đến… họ nhất định sẽ cười con.”
Thanh âm của đứa trẻ càng lúc càng nhỏ, mang theo một nỗi tủi thân khó nhận ra.
Cổ họng ta khẽ siết lại.
Ta có thể bảo hộ con ăn mặc đủ đầy, có thể dạy con đọc sách luyện võ, cũng có thể vì con mà chắn hết mọi mũi tên ngầm nơi hậu trạch.
Nhưng lại không thể cho con một danh phận đường đường chính chính đến từ phụ thân nó.
Trong tường cao viện sâu này, địa vị của nữ nhi, một nửa đến từ nhà mẹ, nửa còn lại đều dựa vào sự coi trọng của phụ thân.
Vì A Chiêu, ta đành phải nuốt xuống nỗi chua xót đang cuộn trào nơi đáy lòng, đi cầu xin người đàn ông ấy.
Đêm xuống, ta đến thư phòng của Tạ Uyên.
Hắn đang xử lý quân vụ, ta liền đứng chờ dưới hành lang.
Mặc cho gió lạnh đầu xuân thấm qua y phục.
Không biết đã qua bao lâu, cửa thư phòng mở ra.
Tạ Uyên mặc một thân trường bào màu huyền, chắp tay sau lưng bước ra.
Thấy ta đứng trong bóng tối, bước chân hắn chợt khựng lại.
Trong mắt hắn thoáng hiện một tia kinh ngạc, rồi lập tức trở nên sâu trầm khó đoán.
“Phu nhân có việc?”
Hắn đứng trên bậc thềm cao, cúi nhìn ta.
Khóe môi cong lên một nụ cười nửa như cười nửa như không.
“Ta còn tưởng, phu nhân đời này cũng không định chủ động nói với ta thêm một lời.”
Trong lời nói của hắn mang theo vài phần tự giễu.
Cũng ẩn chứa một tia thăm dò khó nhận ra.
Ta không để tâm đến mũi nhọn trong lời hắn, chỉ khẽ khuỵu gối hành lễ.
“Thiếp thân có việc muốn cầu.”
Hắn nhướng mày, dường như có chút bất ngờ trước sự thẳng thắn của ta.
“Nói đi.”
“Ba ngày nữa là gia yến tông tộc, các tiểu thư cô nương trong tộc đều phải khảo hạch tài nghệ, do gia chủ mỗi nhà định đánh giá.”
Ta ngẩng mắt, bình tĩnh đón lấy ánh nhìn của hắn.
“Thiếp thân khẩn cầu Hầu gia, vì A Chiêu, cũng vì thể diện của Hầu phủ, đến lúc đó có thể đến nơi dự tiệc.”
Giọng ta bình thản như đang bàn một chuyện công.
Tạ Uyên im lặng.
Cảm xúc trong mắt hắn biến đổi rất nhanh, có dò xét, có suy nghĩ, cuối cùng đều hóa thành một tia áy náy.
Có lẽ hắn nhớ lại ngày hội miếu hoa đăng lần trước , khi hắn đã rời đi, bỏ lại mẹ con ta.
“Là ta sơ suất.”
Hắn bước xuống bậc thềm, đứng trước mặt ta.
Thanh âm trầm xuống vài phần, mang theo sự chậm rãi chưa từng có.
“Chuyện này nàng làm rất tốt, là ta có lỗi với A Chiêu.”
Hắn dừng lại một chút, giọng nói lại mang theo vài phần ôn hòa hiếm thấy.
“Nàng yên tâm, ba ngày nữa, ta nhất định sẽ tới.”
Hắn lại nhìn ta thật sâu, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng.
“Tân Đồng, nàng trước nay luôn hiểu đại cục.”
Ta hạ mi mắt, che đi toàn bộ cảm xúc trong đáy mắt.
Lần nữa khuỵu gối hành lễ.
“Đa tạ Hầu gia.”
Trở về phòng, ta đem tin này nói cho A Chiêu.
Con bé ngẩn người một lát, rồi đôi mắt vốn u ám lập tức sáng lên.
“Thật sao? Mẫu thân!”
Con bé nhào vào lòng ta, thân thể nhỏ bé vì kích động mà run nhẹ.
“Phụ thân… Hầu gia thật sự sẽ tới sao?”
“Người thật sự sẽ tới xem con đàn sao?”
Con bé ngẩng khuôn mặt nhỏ, hỏi đi hỏi lại.
Tựa như muốn khắc lời hứa ấy vào tận xương cốt.
Ta ôm con thật chặt, từng cái từng cái vuốt nhẹ lưng con.
“Sẽ, người đã hứa rồi.”
Đứa con gái trong lòng ta mềm mại như vậy, ấm áp như vậy.
Mang theo niềm hy vọng mong manh.
Nhưng trái tim ta lúc này, lại lạnh hơn cả cơn gió dưới hành lang.
Chỉ cần có thể đổi lấy cho A Chiêu một phần thể diện trong đời này.
Chút kịch này, ta Thẩm Tân Đồng tiếp tục diễn cùng hắn thì có sao?
6.
Ba ngày sau, gia yến tông tộc mở tại từ đường gia tộc, cách Hầu phủ một quãng đường xe ngựa.
Trước khi xuống xe, ta tự tay cài chiếc trâm châu cuối cùng lên tóc A Chiêu, tỉ mỉ chỉnh lại dung nhan cho con.
Ánh nến trong xe lay lắt.
Gương mặt con bé trong vùng sáng tối chập chờn trắng bệch như tờ giấy.
Ngoài từ đường, phong đăng lẻ loi đong đưa giữa màn đêm.
Ta dắt A Chiêu đứng dưới bậc thềm.
Bốn phía là tiếng cười nói rộn ràng của con cháu trong tộc.
Chỉ có mẹ con ta, như đứng ngoài tất cả sự náo nhiệt ấy.
Tiếng vó ngựa từ xa dần lại gần.
Thân vệ của Tạ Uyên xoay người xuống ngựa, đầu cúi thật thấp.
Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn ta.
“Phu nhân, Hầu gia người… bệnh cũ của cô nương họ Liễu tái phát, đau tim dữ dội, thực sự không thể rời đi.”
Trong lòng ta lặng như nước chết.
Thậm chí không gợn nổi một gợn sóng.
“Ta biết rồi.”
Ta thản nhiên đáp.
Bàn tay nhỏ của A Chiêu trong lòng bàn tay ta chợt lạnh đi.
Con bé ngẩng đầu nhìn ta.
Đôi mắt giống hệt Tạ Uyên ấy, tia sáng cuối cùng cũng tắt.
Những tỷ muội trong tộc xung quanh, ai ai cũng có phụ mẫu che chở, cười nói được dắt vào bàn tiệc.
Cổ họng ta dâng lên một trận đắng chát.
Ta siết chặt tay A Chiêu.
“A Chiêu, chúng ta vào thôi.”
Khoảnh khắc bước vào từ đường.
Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người ta.
Đó là thương hại.
Cũng là cười trên nỗi đau.
Trong bữa tiệc, một vị trưởng bối lớn tuổi nâng chén rượu, chậm rãi mở lời.
“Tân Đồng, con chống đỡ Hầu phủ năm năm, quả thực lao khổ công cao. Nay Hầu gia đã trở về, con cũng nên nhẹ gánh chút.”
Bà ta đổi giọng.
Trong thanh âm mang theo sự mỉa mai.
“Nhưng bên ngoài đều truyền khắp rồi, hôm nay Hầu gia đang cùng vị Liễu phu nhân kia du thuyền trên hồ. Sao không đưa về cho chúng ta mở mang tầm mắt?”
Ba chữ “Liễu phu nhân” như kim tẩm đ/ộc.
Hung hăng đ/âm vào tim ta.
Một vị thẩm nương khác cười đầy ác ý.
“Đúng vậy, ai cũng nói Hầu gia cảm niệm ân tình của Trần tướng quân, muốn cho Liễu thị một vị trí bình thê. Tân Đồng, chuyện này Hầu gia có bàn với con chưa?”
Cả sảnh lặng ngắt.
Mọi người đều đang chờ xem một màn náo loạn của vị chủ mẫu thất thế.
Ta cảm nhận A Chiêu bên cạnh đang run nhẹ.
Ta hạ mắt.
Nhìn gương mặt nhỏ đang cố nhẫn nhịn nhục nhã của con.
Thể diện ta cầu xin được cho con, vậy mà lại trở thành lưỡi d/ao đ/âm vào chính con.
Chút hy vọng cuối cùng trong lòng ta, triệt để vỡ vụn.
Năm năm chịu đựng, trong mắt người khác, lại chỉ là trò cười có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Ta chậm rãi đứng dậy.
Tiếng ồn ào trong đại sảnh lập tức im bặt.
Trước ánh nhìn của mọi người, ta tháo xuống ngọc ấn nặng trĩu bên hông.
Đó là thân phận chủ mẫu của Trấn Quốc Hầu phủ.
Cầm trong tay lạnh buốt.
Ta từng bước từng bước đi tới trước mặt tộc trưởng, đặt ngọc ấn lên bàn gỗ tử đàn.
Phát ra một tiếng trầm đục.
Đó chính là hồi chuông tiễn đưa giấc mộng tàn suốt năm năm này.
“Ngọc ấn chủ mẫu này ta giữ năm năm, hôm nay, trả lại cho Hầu phủ lạnh lẽo này.”
Ta quay người.
Ánh mắt quét qua những gương mặt kinh ngạc, giọng nói rõ ràng mà dứt khoát.
“Tạ Uyên, từ nay ta và hắn coi như đã dứt sạch.”
Lời vừa dứt, đại môn bị đẩy bật ra.
Tạ Uyên mang theo mùi rượu xộc vào.
Hắn nhìn thấy ngọc ấn trên bàn, sắc mặt lập tức đại biến.
Hắn sải bước tới, nắm chặt cổ tay ta.
“Thẩm Tân Đồng! Nàng làm loạn đủ chưa!”
Ta không nhìn hắn.
Ta dắt A Chiêu, lướt qua người hắn mà đi.
Mùi rượu trên người hắn hòa cùng một chút hương phấn son, xộc lên khiến dạ dày ta cuộn trào.
Xe ngựa xóc nảy trên con đường lát đá xanh hướng về Hầu phủ.
Trong khoang xe, ta ôm chặt A Chiêu vào lòng.
“A Chiêu.”
Ta vuốt lưng con, giọng có chút khàn.
“Nếu có một ngày, mẫu thân phải rời khỏi nơi này, con có bằng lòng đi cùng ta không?”
Thân thể nhỏ trong lòng ta khựng lại một thoáng.
Con bé ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe lại ánh lên một sự kiên định khác thường.

