Hắn khom người bế A Chiêu từ trên vai xuống, đặt vào lòng ta.

“Tân Đồng.”

Hắn nhìn ta, trong mắt là sự lo lắng không thể che giấu.

“Ta phải về xem.”

Ta ôm con gái, bình tĩnh lùi lại.

Giữ khoảng cách với hắn một bước.

Bàn tay bị siết đỏ kia cuối cùng cũng được tự do giữa cơn gió lạnh.

Nhưng đã tê dại, lạnh đến mức không còn cảm giác.

Ta khẽ gật đầu với hắn, giọng điệu bình ổn.

“Hầu gia mau đi đi.”

“Chuyện liên quan đến tính mạng, ta sẽ chăm sóc tốt cho A Chiêu.”

Hắn dường như còn muốn dặn dò điều gì, nhưng nhìn vào đôi mắt không gợn sóng của ta, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ.

“Đa tạ.”

Lời còn chưa dứt, hắn đã xoay người.

Hắn chen qua đám đông, bước đi vội vã.

Tựa như nếu chậm một khắc, đời này hắn sẽ vĩnh viễn rơi vào vực sâu.

“Mẫu thân, vì sao phụ thân lại đi rồi?”

A Chiêu ngẩng mặt hỏi ta, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

Ta cúi xuống, chỉnh lại lọn tóc bị gió thổi rối cho con.

“Phụ thân có việc rất quan trọng phải làm.”

Ta nắm lấy bàn tay nhỏ của con.

Ta đưa con đi xem chiếc đèn hình thỏ kia.

Mua cho con một chiếc kẹo đường vẽ hình, ngọt lịm nơi đầu lưỡi.

Cuối cùng, bên bờ sông, ta thắp một chiếc đèn hoa sen.

Ánh lửa chiếu lên gương mặt đỏ hồng của A Chiêu.

Ta vẫn luôn mỉm cười.

Chỉ là chút tàn than vừa nhen nhóm từ ngày hôm qua, giữa chốn náo nhiệt này, đã hoàn toàn tắt lịm.

Khi trở về Hầu phủ, trời đã tối đen.

Chính sảnh sáng rực như ban ngày.

Tạ Uyên vậy mà lại đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Hắn đã thay một thân thường phục, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn còn vương lại vẻ mệt mỏi chưa tan.

Thấy ta bước vào, hắn chợt đứng dậy.

“Nàng đã về.”

Ánh mắt hắn dò xét gương mặt ta, như muốn tìm kiếm một tia tức giận.

Ta giao A Chiêu cho nhũ mẫu, dặn nàng đưa con bé xuống an trí.

Sau đó mới thong thả xoay người về phía hắn, khẽ khuỵu gối hành lễ.

“Hầu gia.”

“Không biết tiểu thư A Ninh đã khá hơn chưa?”

Trong mắt hắn thoáng hiện một tia kinh ngạc, rồi dần dần thả lỏng.

“Đại phu đã xem qua, chỉ là bị kinh sợ, không còn đáng ngại.”

Hắn dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống.

“Tân Đồng, chuyện hôm nay là ta có lỗi với nàng và A Chiêu.”

“Trần Tranh đối với ta có ơn cứu mạng, ta không thể mặc kệ di cô của hắn.”

“Ta biết trong lòng nàng có oán…”

Hắn còn chưa nói xong.

Ta đã ngẩng đầu, nở với hắn một nụ cười đoan chính.

Đó là sự đoan trang mà phu nhân Trấn Quốc Hầu nên có.

“Hầu gia nói quá rồi.”

“Liễu phu nhân và con gái là hậu nhân của ân nhân, Hầu gia lo lắng cho họ, ấy là trọng tình trọng nghĩa.”

“Thiếp thân đã là chủ mẫu Hầu phủ, tự nhiên phải thấu hiểu khó xử của người.”

Thanh âm ta ôn hòa, ngữ điệu khiêm nhường.

Không thể tìm ra nửa điểm sai sót.

Sự áy náy trong mắt Tạ Uyên dần hóa thành một thứ cảm động phức tạp.

Hắn cho rằng sự độ lượng của ta là thấu hiểu.

Nhưng hắn đâu biết.

Một người, chỉ khi tâm đã ch /ết, mới thật sự có thể không tranh, không ghen, cũng không oán.

Ta nhìn hắn, trong lòng chỉ là một vùng nước ch /ết.

Sau đó, ta xoay người dặn dò tỳ nữ bên cạnh.

“Đi chuẩn bị cho Hầu gia một bát canh an thần.”

5.

Sau đêm đó, Tạ Uyên liên tiếp nhiều ngày nghỉ lại ở Thấm Hương Uyển.

Khi hạ nhân đến truyền lời, ta đang cầm bút đối chiếu danh sách lễ vật cho gia yến tông tộc.

Mi mắt ta không hề nâng lên, chỉ nhàn nhạt đáp một câu:

“Ta đã biết.”

Không thêm lời nào khác.

Hồ nước trong lòng ta sớm đã phủ đầy tuyết dày, mặc cho hắn dấy lên sóng gió thế nào, cũng không thể khuấy nổi một gợn sóng.

Ta chỉ chuyên tâm vào sổ sách trước mắt.

Nữ nhi nhà tướng môn họ Thẩm, có thể không làm kẻ thắng trong chuyện tình ái, nhưng tuyệt đối không thể để người khác có lời trong việc quản gia xử sự.

Từ thiên sảnh vọng lại tiếng đàn đứt quãng.

Đó là A Chiêu đang luyện đàn.

Tiếng đàn ngập ngừng, không thành giai điệu, mỗi âm đều mang theo vài phần do dự.

Ta đặt bút xuống, đứng dậy bước tới.

Thân hình nhỏ bé ngồi ngay ngắn sau bàn đàn, nhưng đôi mắt lại không ngừng hướng ra ngoài cửa.

Thấy ta bước vào, con bé vội vàng thu ánh mắt lại.

Những ngón tay mềm mại gảy lên dây đàn một âm sai, càng trở nên vội vàng.

“Mẫu thân.”

“A Chiêu đàn không tốt.”