3.

Khi ta trở về từ cửa hàng lụa ở Tây phố, vầng tịch dương đã lặn xuống tận chân trời.

Ta không trở về chính viện, mà rẽ thẳng vào phòng sổ sách.

Đầu ngón tay gẩy những thẻ tính, từng khoản nợ cũ tích tụ suốt năm năm được ta kiểm lại từng chút một.

Ngọn đèn dầu vàng úa lúc sáng lúc tối.

Những con số dày đặc trên trang sổ tựa như từng vết thương cũ.

Lặng lẽ ghi lại nỗi gian truân của ta khi một mình chống đỡ môn đình.

Đêm dần sâu.

Ta khép lại cuộn công văn cuối cùng, đưa tay day nhẹ mi tâm đang nhức mỏi.

Giờ khắc này, Tạ Uyên có lẽ đang nghỉ ở thiên viện của Thấm Hương Uyển.

Hoặc cũng có thể là ở căn phòng ngủ phụ lạnh lẽo kia.

Dù ở nơi nào, chung quy cũng là chỗ khiến hắn dễ chịu.

Khoảnh khắc ta đưa tay đẩy cửa phòng ngủ.

Một luồng hương nến ấm áp ập vào mặt.

Bước chân ta khẽ khựng lại.

Bên khung cửa sổ hiện ra một bóng người cao lớn.

Hắn đang quay lưng về phía ta, chậm rãi dùng kéo bạc cắt bấc đèn.

Ngọn lửa phát ra một tiếng “tách” giòn giã.

Ánh lửa bỗng bùng lên.

Bóng hắn bị kéo dài, nặng nề đè xuống nền gạch.

Là Tạ Uyên.

Hơi thở ta khựng lại trong thoáng chốc.

Đầu ngón tay buông khỏi vạt váy, từng lớp lạnh lẽo lan ra.

Trong phòng yên tĩnh đến ngột ngạt.

Chỉ còn tiếng lửa tí tách cùng nhịp đập chậm chạp nơi lồng ngực ta.

Ta hạ mắt, định bước vòng qua bình phong.

“Cạch.”

Chiếc kéo bạc rơi xuống mép đĩa sứ, vang lên một tiếng thanh lãnh.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, lại nghe ra vài phần kinh tâm.

“Nàng đã về?”

Giọng Tạ Uyên bình ổn, không gợn sóng.

Ta dừng bước.

Không thể không xoay người lại, giữ đủ lễ nghi của chủ mẫu.

“Hầu gia.”

Ta thu vạt áo hành lễ, giọng điệu vẫn là sự xa cách quen thuộc.

“Phòng sổ sách còn tồn đọng nhiều việc vụn vặt, nên mới về muộn.”

Hắn đứng dậy, bước về phía ta.

Gương mặt ngược sáng chìm trong bóng tối, chỉ còn sống mũi thẳng cùng đường chân mày sắc nét.

Hắn dừng lại cách ta ba bước, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt ta.

“Những năm qua, nàng đã vất vả rồi.”

Giọng hắn mang theo vài phần dịu dàng.

Trong lòng ta chỉ lặng lẽ cười lạnh.

Nếu đã biết vất vả, vậy cớ sao hôm nay lại mang cặp mẹ con kia trở về.

Ta không đáp.

Chỉ lặng lẽ cúi đầu đứng đó.

“Nghe người dưới nói, dạo gần đây A Chiêu vẫn luôn nhắc đến hội miếu.”

Tạ Uyên nghiêng người, ánh mắt nhìn về phía trong gian thất.

“Ngày mai được nghỉ, chúng ta đưa con bé đi thả hoa đăng, nàng thấy sao?”

Trong giọng hắn ẩn giấu một tia chờ mong rất khẽ.

Ta thuận theo ánh nhìn của hắn.

Sau tấm rèm lụa, A Chiêu đang ngủ rất say.

Thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong chăn gấm, nửa gương mặt trong bóng mờ trông vô cùng mềm mại.

A Chiêu quả thực đã từng nhắc tới.

Con bé từng ngẩng khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, ánh mắt sáng trong, nói rằng hoa đăng có thể khiến Bồ Tát nghe thấy điều ước.

Dù biết rõ sự ấm áp này giống như than hồng giữa tuyết.

Biết rằng đến gần sẽ bị bỏng.

Nhưng vì ánh sáng nơi đáy mắt con gái, ta cuối cùng vẫn muốn thử một lần, vươn tay chạm vào chút hơi ấm hư vô ấy.

“Được.”

Giọng ta có chút khô khốc.

Trong mắt Tạ Uyên thoáng qua một tia sáng.

Hắn dường như còn muốn bước gần thêm.

Nhưng ta đã cúi đầu lùi lại nửa bước.

“Ta có chút mệt, Hầu gia cứ tự nhiên.”

Ta không nhìn sắc mặt hắn.

Chỉ vén rèm châu, mặc cho tiếng va chạm thanh thúy ấy cắt đứt tầm nhìn.

Cũng đem toàn bộ hơi thở xa lạ trên người hắn, ngăn lại phía ngoài.

4.

Hương khói tại Phổ Tế Tự nghi ngút.

Dòng người chen chúc như nước triều dâng, tiếng huyên náo dường như muốn lật tung cả mái trời.

Tạ Uyên nhấc A Chiêu lên.

Cô bé ngồi trên bờ vai rộng của hắn.

Đôi tay nhỏ mềm mại của con bé lúng túng nắm lấy mũ phát quan của hắn.

Chiếc ngọc quan ấy chính tay ta đã vấn cho hắn.

Thân thể A Chiêu cứng đờ.

Do dự hồi lâu, con bé mới dám đưa đầu ngón tay ra, níu lấy phần kim chạm hoa văn tinh xảo.

Khi nhìn thấy những chiếc hoa đăng rực rỡ phía xa, trong mắt con bé cuối cùng cũng ánh lên chút tia sáng thuộc về trẻ nhỏ.

“Mẫu thân, người mau nhìn, có đèn hình con thỏ.”

Ta ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của con, khẽ cong môi mỉm cười.

Bàn tay còn trống của Tạ Uyên vươn tới.

Hắn nắm lấy đầu ngón tay ta.

Lòng bàn tay mang theo lớp chai sạn do năm tháng cầm thương, xúc cảm thô ráp.

Hơi ấm ấy nóng bỏng, lại khiến đầu ngón tay ta dâng lên từng đợt lạnh lẽo.

Ta muốn rút ra.

Hắn lại siết chặt hơn.

Chúng ta cứ như vậy, giữa bao ánh mắt, giả làm một đôi phu thê ân ái tầm thường nhất.

Xung quanh là tiếng rao hàng náo nhiệt, hương mỡ của thức ăn, cùng tiếng cười của bách tính.

Tất cả đều có vẻ vô cùng viên mãn.

Cũng vô cùng giả dối.

Một thân vệ của Hầu phủ lúc này chen mở đám đông.

Hắn quỳ xuống giữa nền đất lầy lội sau khi tuyết tan, giọng run rẩy.

“Hầu… Hầu gia!”

Bước chân Tạ Uyên chợt khựng lại.

“Chuyện gì?”

“Viện của Liễu phu nhân xảy ra chuyện rồi, tiểu thư A Ninh… đột nhiên co giật, đã hôn mê bất tỉnh!”

Bàn tay đang nắm lấy ta lập tức mất đi chừng mực.

Những khớp xương siết đến mức khiến ta đau nhói.

Sắc mặt Tạ Uyên trầm xuống đến mức như có thể nhỏ ra nước.

Gần như ngay lập tức, hắn đã cúi đầu.