Tạ Uyên chinh chiến nơi biên tái suốt năm năm, ngày trở về kinh thành lại mang theo một cặp mẹ con.
Hắn nói mẹ con Liễu thị không nơi nương tựa, muốn đón về an trí tại trắc viện để tiện chăm sóc.
A Ninh nằm gọn trong lòng hắn, làm nũng gọi hắn là phụ thân.
Còn A Chiêu của ta lại nép phía sau lưng ta, rụt rè hành lễ với hắn.
“Hầu gia, vạn phúc.”
Nhìn cảnh tượng trước mắt, ta đứng lặng hồi lâu.
Lần này ta không nổi giận, cũng không tranh, càng không đoạt.
Chỉ là khi hắn nắm lấy tay ta, trong lòng ta dâng lên một cơn buồn nôn mãnh liệt, theo bản năng hất tay hắn ra.
Hắn sững lại, thần sắc thoáng chốc trở nên hoảng hốt….
1.
Tạ Uyên đứng sững giữa trời phong tuyết.
Bàn tay bị ta gạt đi kia lúng túng lơ lửng giữa không trung.
Đầu ngón tay hắn mang theo sự thô ráp của năm tháng chinh chiến nơi biên tái.
Trong đáy mắt hắn cuộn lên một thứ cảm xúc sâu nặng mà kinh ngạc.
Ta không nhìn hắn.
Ánh mắt ta vượt qua tấm giáp vai cao thẳng của hắn.
Dừng lại trên cỗ xe ngựa thanh đạm theo hắn trở về kinh.
Giữa trời tuyết trắng mịt mùng, tiếng reo hò của bách tính kinh thành vang dội như sấm.
Mà ta lại chỉ nghe thấy những hy vọng đã tích tụ suốt năm năm kia, lặng lẽ lụi tàn giữa nền tuyết.
Một nghìn tám trăm ngày đêm.
Ta một mình chống đỡ Hầu phủ đang dần trở nên hiu quạnh này.
Giữa sự chèn ép của tông tộc cùng những lời mỉa mai khắp kinh thành, ta suýt nữa mấy lần mất m /ạng.
Khi sinh A Chiêu, bà đỡ nói ta đã dạo một vòng trước Quỷ Môn Quan.
Vậy mà khi ấy, ta không nhận được từ hắn dù chỉ một mảnh thư hay một lời nhắn.
Còn nay hắn khải hoàn.
Ngay trước mặt toàn thành bách tính, hắn lại từ trong xe ngựa bế ra trước một bé gái.
Đứa bé ấy gọi hắn là “Tạ phụ thân”.
Động tác của hắn nhẹ nhàng đến lạ.
Mang theo sự trân trọng mà ta chưa từng thấy.
Sự dịu dàng ấy khiến hai mắt ta đau nhói.
Ta mơ hồ nhớ lại năm năm trước.
Đêm trước khi hắn rời kinh, đó là lần tranh cãi dữ dội nhất kể từ khi chúng ta thành thân.
Nguyên do chính cũng là vị Liễu thị yếu đuối như cành liễu trong gió, đang ngồi trong xe ngựa kia.
“Nữ nhi tướng môn mà cũng ghen tuông độc đoán đến vậy sao.”
Lời trách cứ lạnh lùng của hắn đến nay vẫn như một cây kim sắt han rỉ, gh /im chặt vào t /im ta.
Giờ đây hắn mang theo quả phụ của chiến hữu khải hoàn trở về.
Tựa như đang phô bày cái gọi là “ân nghĩa” mà hắn luôn tự hào.
Đám gia nhân xung quanh im lặng như ve mùa đông.
Tạ Uyên cuối cùng cũng thu tay lại.
Ánh mắt hắn như một lưỡi d /ao cùn nặng nề, chậm rãi c /ạo qua gương mặt ta.
Sau cùng dừng lại phía sau lưng ta.
Ta cảm nhận được A Chiêu đang nắm chặt vạt áo ta.
Nàng đang run.
Trước mặt người đàn ông xa lạ này, nàng co rúm lại như một con mèo con vừa bị kinh động.
Đây chính là phụ thân của nàng.
Trong lòng ta dâng lên vài phần bi thương, nhưng trên mặt vẫn không lộ cảm xúc, chỉ kéo A Chiêu ra đứng trước mặt.
“A Chiêu, đây là Hầu gia.”
Ta nói câu ấy để dạy con, cũng là để tự nhắc nhở chính mình.
A Chiêu ngẩng khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay lên, ánh mắt rụt rè.
Con bé quy củ hành lễ vạn phúc.
“Hầu gia vạn phúc.”
Thanh âm non nớt bị gió lạnh thổi đến tan tác.
Yết hầu của Tạ Uyên khó nhọc trượt lên xuống.
Hắn hé miệng, dường như muốn đáp lại một tiếng.
Đúng lúc ấy, bé gái trong lòng hắn vì lạnh mà bật ra một tiếng nức nở yếu ớt.
Phản ứng của Tạ Uyên cực nhanh.
Gần như trong khoảnh khắc, hắn đã cúi đầu xuống.
Toàn bộ sự chú ý đều bị tiếng khóc ấy đoạt mất.
Sự thiên vị theo bản năng ấy giống như một cái tát vô hình, hung hăng giáng thẳng lên mặt ta.
Liễu thị cuối cùng cũng bước ra.
Nàng mặc một thân váy lụa trắng tang.
Sắc mặt tái nhợt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió tuyết thổi tan.
Nàng cúi mình hành lễ với ta.
Tư thái khiêm nhường, nhưng lại mang theo một sự thị uy lặng lẽ.
“Tẩu tẩu, năm năm qua đa tạ Hầu gia chiếu cố.”
“Mẫu nữ Nhược Vân không biết lấy gì báo đáp.”
Giọng nàng mang theo tiếng nức nở, từng cử chỉ đều là dáng vẻ yếu đuối mong manh.
Tạ Uyên không nhìn ta.
Hắn thậm chí không màng chính thất vẫn còn đứng giữa tuyết, đã ra lệnh cho quản gia.
“An trí Liễu phu nhân tại Thấm Hương Uyển.”
Mọi người đều kinh ngạc.
Thấm Hương Uyển nằm sát chủ trạch, là nơi rộng rãi và hoa lệ nhất trong phủ.
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
Nhìn hắn sắp xếp chu toàn cho người khác, như thể ta mới là kẻ đứng ngoài cuộc.
Hắn cuối cùng cũng bận rộn xong.
Hắn bước ngang qua ta, mang theo hàn khí lẫm liệt của chiến trường.
Khi lướt vai mà qua, chỉ để lại một câu dặn dò nhẹ như không.
“Liễu nhi thân thể yếu, không chịu nổi giá rét, ta đưa họ vào trước.”
“Lát nữa ta sẽ sang thăm nàng.”
Gió tuyết càng lúc càng lớn.
2.
Đêm đó, ta không chờ hắn.
Tiếng canh đêm đã tàn, cửa phòng ngủ đang đóng chặt mới bị đẩy mạnh ra.
Một luồng gió lạnh mang theo hàn khí tràn vào phòng.
Ta ngồi ngay ngắn trước bàn, đầu ngón tay đè lên sổ sách năm năm qua.
Trong phòng không đốt than, không khí lạnh đến mức như đông cứng.
Tỳ nữ cúi đầu dâng lên một chén trà ấm.
Ta khẽ giơ tay ra hiệu.
“Hầu gia chinh chiến trở về, mời dùng chén trà tiếp phong.”
Hơi nước mỏng manh bốc lên từ chén trà, rơi vào mắt người lại chẳng mang đến chút ấm áp nào.
Tạ Uyên không động đến chén trà ấy.
Hắn bước nhanh tới trước bàn, những ngón tay rõ khớp đặt lên góc bàn tử đàn.
Lực rất mạnh, đầu ngón tay thoáng trắng bệch.
“Ta là chủ nhân của cái nhà này.”
Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo uy áp không cho phép nghi ngờ.
“Về sau, ta không đi nữa.”
Ta khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn lướt qua đường quai hàm đang căng chặt của hắn.
Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên trang sổ sách đang mở.
“Hầu gia đã muốn hồi phủ, tự nhiên là chuyện tốt.”
Đầu ngón tay ta lật qua một trang giấy.
“Năm năm qua Hầu phủ thu không đủ chi, khoản thâm hụt ba vạn bảy nghìn lượng, không biết Hầu gia dự định bù đắp thế nào?”
Hơi thở của Tạ Uyên đột nhiên khựng lại.
Hắn hẳn cho rằng ta sẽ khóc lóc, sẽ oán trách, sẽ chất vấn vì sao hắn lại mang cặp mẹ con kia trở về.
Nhưng ta không.
Trong mắt hắn thoáng qua một tia phiền chán.
“Chuyện của Liễu thị…”
Ta không nghe.
Ta đứng dậy, đi thẳng vòng qua hắn, bước vào bên trong.
A Chiêu đang ngủ say trên giường, hơi thở đều và khẽ.
Hắn cũng đi theo vào, đứng sau lưng ta, giọng nói mang theo vài phần an ủi như ban phát.
“Năm năm qua của A Chiêu, là ta đã thiếu con bé.”
“Sau này, ta sẽ bù đắp cho con phần phụ ái ấy.”
Ta nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tự giễu.
Thật đúng là nực cười.
“Còn về Liễu thị,” giọng hắn trầm xuống vài phần, “đó là để hoàn thành di nguyện giữa ta và Trần Tranh. Hắn vì cứu ta mà ch /ết, ân nặng như núi, ta không thể không chăm lo cho mẹ con họ.”
Lại vẫn là những lời ấy.
Năm năm trước hắn xuất chinh nói như vậy, năm năm sau khải hoàn trở về vẫn là những lời đó.
Ta hạ mi mắt, đầu ngón tay khẽ lướt qua mái tóc A Chiêu, không nói một lời.
Hóa ra cái gọi là ân nghĩa trên đời này, lại phải giẫm đạp lên tôn nghiêm của chính thê để thành toàn.
Tạ Uyên thấy ta im lặng, tưởng rằng ta đã ngầm chấp nhận.
Bờ vai hắn thả lỏng đôi chút, giọng nói cũng dịu xuống.
“Đêm đã khuya, nàng…”
“Phòng ngủ bên cạnh đã dọn dẹp xong.”
Ta lên tiếng cắt ngang hắn, giọng điệu xa cách mà khách sáo.
“Hầu gia cứ tự nhiên.”
Một câu ấy chẳng khác nào đẩy hắn thành khách.
Sắc mặt Tạ Uyên lập tức biến đổi, đưa tay định nắm lấy cổ tay ta.
“Tân Đồng!”
Ta nghiêng người, mượn động tác chỉnh lại góc chăn, chuẩn xác tránh khỏi sự chạm vào của hắn.
Đầu ngón tay hai người không hề chạm nhau.
“Trẻ con ban đêm dễ tỉnh giấc, không thể thiếu người bên cạnh.”
Ta hạ thấp giọng, sau đó xoay người bước sâu vào gian phòng chính trong cùng.
Đem toàn bộ s /át khí trên người hắn, cách biệt hoàn toàn sau tầng rèm dày.
Chỉ còn lại một mình hắn đứng sững trong cái lạnh thấu xương.
Sáng sớm hôm sau.
A Chiêu tỉnh dậy, nhìn thấy Tạ Uyên đang chờ bên ngoài, trong mắt không có lấy nửa phần thân cận.
Con bé chỉnh lại y phục, hành lễ quy củ đến mức không ai bắt bẻ được.
“Hầu gia vạn phúc.”
Trong mắt Tạ Uyên thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống.
“A Chiêu, gọi phụ thân.”
Giọng hắn cứng rắn, mang theo thói quen phát hiệu lệnh nơi quân doanh.
A Chiêu sợ đến run lên.
Trong đôi mắt trong trẻo nhanh chóng đọng đầy nước.
Con bé lập tức chui vào lòng ta.
“Mẫu thân… con sợ.”
Thân thể nhỏ bé trong lòng ta run rẩy dữ dội.
Ta ôm chặt con, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt.
“Hầu gia uy nghiêm quá mức, dọa đứa trẻ rồi.”
Giọng ta không hề gợn sóng.
Sự trở về của Tạ Uyên cũng không khuấy động nổi mặt nước tĩnh lặng trong Hầu phủ.
Ta vẫn một mình nắm giữ trung quỹ.
Quản gia vẫn theo lệ đem mọi khoản ăn mặc chi tiêu của hắn trình ta xem xét.
Ta không thêm không bớt, làm việc theo quy củ.
Không mang theo nửa phần tư tình.
Buổi chiều, ta vô tình chạm mặt hắn dưới hành lang.
Ta không bước tới.
Chỉ khẽ gật đầu, rồi nghiêng người đi vào thiên sảnh.
Tựa như đang tránh né một thứ không sạch sẽ.
Trong bữa cơm, hắn tự nhiên gắp thức ăn cho bé gái tên A Ninh kia.
Động tác thuần thục đến mức khiến người ta khó mà chịu nổi.
Ta làm như không thấy, chỉ chuyên tâm gỡ từng chiếc xương cá trong bát của A Chiêu.
Lòng ta như một giếng cạn.
Không còn gợn lên nổi dù chỉ một chút sóng.
Sau bữa cơm, hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà mở lời.
“Chiều nay ta đi tuần tra các cửa hiệu trong kinh thành, nàng đi cùng ta.”
Ta chậm rãi đặt đôi đũa xuống, dùng khăn tay khẽ chấm khóe môi, thần sắc nhàn nhạt.
“Trong ngoài phủ còn nhiều việc cần xử lý, ta không tiện đi cùng Hầu gia.”
Nói xong, ta không nhìn hắn thêm nữa.
Ta quay sang dặn tỳ nữ bên cạnh.
“Chuẩn bị kiệu, ta phải đi Tây phố xem lại cửa hàng lụa.”
Kiệu đến, Ta lên kiệu rời đi.
Tạ Uyên đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn tấm rèm gấm dày nặng buông xuống trước mặt ta.
Đem hắn hoàn toàn ngăn lại bên ngoài.
Hắn đã trở về nhà của mình.
Nhưng lại giống như một vị khách không được chào đón.
Tạ Uyên.
Vị trí chủ nhân của Hầu phủ này, ngươi vẫn có thể ngồi.
Nhưng cánh cửa lòng của Thẩm Tân Đồng – Ta, e rằng đời này, ngươi cũng không còn gõ mở được nữa.

