Ngoại điệt nữ vừa được phong làm Thái tử phi, việc đầu tiên nàng làm chính là cho người tịch thu toàn bộ gia sản nhà ta.

Chỉ vì năm xưa ta từng ngăn cản nàng cùng tên tú tài nghèo trốn chạy.

Nàng oán hận ta đã chặt đứt đường đời hạnh phúc của mình, trong lòng mang mối hận thấu xương.

Con trai ta dốc lòng chăm sóc, trong mắt nàng chỉ là khách sáo xa cách.

Con gái ta dâng tặng trang sức, y phục yêu quý, nàng lại cho là sỉ nhục.

May thay, ta trọng sinh về đêm trước ngày nàng bỏ trốn.

1

“Phu nhân, phu nhân, mau tỉnh lại!”

“Có bà giữ cửa ở Lưu Ly viện xin khẩn báo!”

Ta bừng tỉnh, mở mắt ra, trước mặt là gương mặt non nớt quen thuộc.

Mặt trái xoan, mày liễu, đôi mắt tròn đen láy như hạt nho đen, chính là Thanh Vu mười sáu tuổi!

Kí ức rối loạn cuộn trào trong đầu, như từng mảnh tuyết rơi loạn.

Thanh Vu của ta, rõ ràng đã chet trên đường đi lưu đày.

Gió bấc miền tái ngoại rét buốt như dao, quét qua thân thể như muốn lột cả một tầng da.

Mấy tháng đường đày, người người đã chẳng còn giữ nổi lễ nghi tôn ti, nam nữ chẳng phân.

Cả nhà ta co ro trong chuồng ngựa của dịch trạm, run lẩy bẩy.

Ta vốn sợ lạnh, lại đúng lúc nguyệt tín đến, thân thể rã rời, đầu óc mơ màng.

Thanh Vu nhìn ra sự khác lạ, cởi chiếc áo bông duy nhất trên người, phủ lên vai ta.

Khi gió tuyết ngừng, trời vừa sáng… Thanh Vu đã lìa cõi nhân gian.

“Lưu Ly viện có hai bà giữ cửa,” Thanh Vu bẩm:

“Một người ngủ say như chet, dội nước cũng không tỉnh.

Người còn lại thì ngồi ngoài, nói là đau bụng suốt cả đêm.”

Nàng ngẩng đầu, giọng lộ vẻ phẫn uất:

“Biểu tiểu thư đã biến mất.

Bạc tiền, trang sức trong phòng cũng bị nàng mang theo, chỉ để lại một bức thư.”

Tờ giấy mỏng, chỉ vỏn vẹn hai hàng chữ:

Nàng đã tìm được chốn quy túc, dặn ta chớ đi tìm.

2

Cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến rợn người.

Trên con đường lưu đày, từng canh từng khắc ta đều sống trong nỗi hối hận khôn nguôi.

Hối hận đêm ấy đã cản trở Thẩm Thanh Nguyệt bỏ trốn.

Nếu không ngăn nàng, sau này đã chẳng xảy ra chuỗi bi kịch.

Nàng sẽ không gặp Thái tử trong yến tiệc của Quận vương phủ.

Càng sẽ không, sau khi trở thành Thái tử phi, dám vu cáo nhà họ Tần chúng ta cấu kết Tam hoàng tử mưu phản, khiến Tần gia rơi vào cảnh bị tịch biên diệt tộc.

Con dâu ta đã không phải sảy thai trên đường lưu đày.

Con gái ta đã không bị bọn cướp ngựa bắt đi.

Phu quân cùng con trai ta cũng đã chẳng chet dưới tên của bọn thảo khấu khi liều mình cứu nữ nhi.

Tất cả… đều do ta.

May thay, ông trời cho ta cơ hội làm lại.

Nhìn thần sắc biến ảo của ta, Thanh Vu khẽ thở dài:

“Biểu tiểu thư rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nhất thời hồ đồ cũng là chuyện thường.

Hầu gia đêm nay cùng Thượng Quan tiên sinh nghị sự đến canh ba mới nghỉ, phu nhân có muốn gọi người đánh thức, phái người đi tìm biểu tiểu thư về chăng?

Chỉ e chậm trễ, nam nữ đơn độc, danh tiếng của biểu tiểu thư khó lòng giữ được.”

Ta lặng lẽ ngồi bên giường, nhìn ngọn nến lay động không ngừng.

Thẩm Thanh Nguyệt, nàng là thứ nữ của tỷ tỷ ta.

Tỷ phu ta vốn là võ tướng, chẳng may tử trận dưới vó ngựa thảo nguyên, để lại một nhà goá bụa cô quạnh.

Tỷ tỷ thân thể bạc nhược, thường gửi thư về than thở cùng ta, nói trong nhà mấy nàng dâu ghen ghét Thanh Nguyệt được sủng, luôn ngầm hiếp đáp nàng.

Nay Thanh Nguyệt đã m ười bốntuổi, đến kỳ cập kê.

Xa xôi nơi biên ải, khó tìm được mối lương duyên tử tế.

Tỷ tỷ muốn gửi gắm nàng cho ta, để ta ở kinh thành thay tỷ tìm cho nàng một cửa hôn sự môn đăng hộ đối, khỏi phải gả nơi chốn hoang biên chịu khổ.

3

Thẩm Thanh Nguyệt khi tới kinh, hai tay trắng rỗng.

Không tì nữ, không gia đinh, trong túi chẳng một đồng.

Đến cả trên đầu cũng chẳng cài nổi một chiếc trâm, toàn thân toát lên bốn chữ “bần cùng khốn quẫn”.

Về sau ta mới biết, lúc rời biên ải, nàng vốn mang theo một vú nuôi cùng hai a hoàn.

Tỷ tỷ ta còn nghiến răng dốc nửa phần tư trang, cho nàng làm của hồi môn, tận năm trăm lượng bạc.

Vậy mà, gần đến kinh thành, Thanh Nguyệt đã bán sạch vú nuôi và a hoàn.

Chỉ vì trên đường, nàng gặp một tú tài tuấn tú lên kinh ứng thí.

Không những cùng hắn lập lời hẹn trăm năm, mà còn đem toàn bộ số bạc giao cho hắn làm lộ phí, chỉ mong ngày hắn đỗ trạng nguyên, bát kiệu rước nàng về làm chính thê.

Vú nuôi cùng a hoàn khuyên can liên tiếp, nói tên tú tài kia chẳng đáng tin.

Thanh Nguyệt nghe thấy ai dám chê bai người trong mộng liền nổi giận, thẳng tay bán cả bọn họ.

Nếu không phải tiêu sạch ngân tiền, nàng còn chẳng muốn vào Hầu phủ nhận thân.

Vào cửa chưa được mấy hôm, nàng đã năm lần bảy lượt dò hỏi ta xem định tìm cho nàng mối hôn sự ra sao.

Khi ấy ta đã nói gì nhỉ?

“Gả chồng, gả chồng, được no cơm ấm áo là đủ.

Nguyệt nhi cứ yên tâm, dì nhất định sẽ tìm cho con một nhà môn đăng hộ đối.”

Thanh Nguyệt dè dặt hỏi:

“Dì, con nghe nói quan lại đều tam thê tứ thiếp, sao không tìm một nho sinh?”