Ba năm trước, việc làm ăn của anh gặp bế tắc không cách nào vượt qua, còn tôi thì đã sớm buông tay, không xen vào chuyện công ty nữa.
Đêm mưa ấy, anh đội mưa, từng bước từng bước dập đầu trước cửa nhà tôi, cầu xin tôi cứu anh.
Đúng lúc tôi cũng cần một người chồng để ứng phó áp lực từ gia tộc.
Thế là tôi quẳng cho anh một bản hợp đồng, cam kết chỉ cần đăng ký kết hôn, khoản lỗ kia tôi sẽ xử lý.
Kỷ Xuyên đồng ý.
Anh chỉ có một điều kiện — không được công khai quan hệ.
“Nam Thu, anh muốn dựa vào nỗ lực của mình, đường đường chính chính đứng bên cạnh em.”
Tôi biết anh ta đang nói nhảm.
Không người đàn ông nào chịu đựng mãi cảnh phải ở dưới tay kẻ khác, Kỷ Xuyên cũng không ngoại lệ.
Anh chỉ sợ một khi bị lộ, đời này sẽ chẳng bao giờ gỡ được cái nhãn “người của Nam tổng.”
Vừa khéo, tôi cũng mong vậy.
Thế là chúng tôi ngầm hiểu với nhau, ban đêm quấn quýt trong một căn biệt thự, sáng ra mặc lại quần áo, giả vờ như người xa lạ chẳng hề liên quan.
Các món đấu giá lần lượt đưa lên, tôi chẳng chút hứng thú.
Cho đến khi một đôi hoa tai bình thường được bày ra, sắc mặt tôi mới khẽ biến.
Đó chính là vật mà bảy mươi năm trước bà ngoại tôi phải cầm đi khi chạy nạn, cũng là của hồi môn của bà.
Không chút do dự, tôi giơ bảng.
Vốn dĩ đây chẳng phải thứ gì quý hiếm, cũng ít người quan tâm.
Tôi nghĩ chắc chắn rơi vào tay mình, nào ngờ cô gái nhỏ phía dưới bỗng reo lên lanh lảnh:
“Em cũng muốn!”
Cả hội trường bật cười ồ, chỉ thấy ngây ngô, dễ thương.
Tôi cúi mắt, thấy Kỷ Xuyên ung dung tựa vào ghế, tay trái giơ bảng, bộ dáng muốn chống lưng cho cô gái của anh đến cùng.
Gặp ánh mắt tôi, anh ta nhếch môi, khẽ mấp máy môi như đang nói xin lỗi.
“Cô ấy thích, Nam Thu, nhường cho nó đi.”
Tôi thu lại tầm mắt, lạnh nhạt ra lệnh: “Tiếp tục.”
Từ bốn chục ngàn bị đẩy tới hơn tám chục triệu, Kỷ Xuyên vẫn thong dong như không.
“Điểm thiên đăng.”
Anh bất ngờ nắm tay cô gái, cất giọng vang.
Trợ lý bên cạnh tôi nhíu chặt mày:
“Nam tổng, Kỷ tổng lấy đâu ra nhiều tiền mặt thế này?”
Tôi bật cười lạnh:
“Đương nhiên là tiền công trình.”
Tôi tao nhã khẽ cúi người về phía những ánh nhìn xung quanh, rồi lặng lẽ rời hội trường.
“Nam tổng, còn đôi hoa tai thì sao?”
Tôi chỉ đặt tay lên môi anh ta, khẽ nói:
“Nhớ kỹ, đồ vật mãi mãi chỉ là đồ vật.”
Nếu bà ngoại biết tôi vì đôi hoa tai từng bị cầm cố mà phải đốt thiên đăng, chắc dưới đất cũng đội mồ sống lại đánh chết tôi.
Thực ra, đây vốn là cái bẫy tôi giăng cho Kỷ Xuyên.
Không lâu sau, tôi nhận được một tin nhắn lạ.
Là một đoạn video.
Đơn giản thôi — chỉ có đôi chân trắng nõn của một cô gái, và một con chó.
Đó là một con Brazilian Fila.
Hai năm trước, tôi từng cứu nó từ sàn đấu chó, khi nó đã hấp hối.
Nó chẳng còn hơi sức, vậy mà ngay khi tôi chạm vào, nó vẫn cố gắng cắn tôi một phát.
Kỷ Xuyên rất thích nó, bảo thấy nó giống anh, đều mang theo sự hung hãn.
Thấy anh thực lòng thích, tôi liền tặng cho.
Nhưng tôi không ngờ, con chó mà ngay cả tôi cũng khó thuần phục, giờ lại ngoan ngoãn nằm rạp trước mặt Tư Nam, vẫy đuôi nịnh nọt, diễn trò lăn lộn như con rối.
Trên tai vàng sậm của nó, đeo đúng đôi hoa tai hôm nay Kỷ Xuyên đấu giá cho cô ta — hoa tai của bà ngoại tôi.
“Đẹp không, Nam Thu?”
Tư Nam cười khẩy, dẫm lên bụng con chó lật ngửa, ra lệnh:
“Tiểu Thu, lăn đi! Ngoan nào!”
Khi con chó hoàn thành, cô ta giáng một bạt tai lên mặt nó:
“Nam tiểu thư, Tiểu Thu thật đúng là con chó ngoan. Chị xem đôi hoa tai này, hợp với nó biết bao.”
Cô ta lại nhéo nhéo da miệng nhăn nhúm của nó:
“Chỗ này trông như nếp nhăn ấy. Nghe nói đây là di vật của bà ngoại chị.”
Rồi không biết moi đâu ra tấm ảnh đen trắng của bà, cô ta dí thẳng vào đầu con chó, cười hồn nhiên như trẻ con:
“Chị xem, có giống bà ngoại chị đang đeo đôi hoa tai này không?”
“Nam Thu, bà ngoại cô sống lại rồi, còn đang quỳ dưới chân tôi liếm đây này, vui không?”
Tư Nam vừa tát vừa đá con chó, mỗi một lần đều chuẩn xác rơi xuống ngay tấm ảnh bà tôi mỉm cười hiền từ.
Chỉ chốc lát, tấm ảnh đã bị xé nát trong những cú đánh, kèm theo là những câu từ bẩn thỉu, ghê tởm.
“Con chó tiện, súc sinh.”
“Đồ già không chết, còn dám ra đây làm loạn.”
Mỗi một cái tát rơi xuống, con chó vẫn hăng hái liếm tay Tư Nam, vẫy đuôi mừng rỡ.
“Đúng rồi, đồ già, cứ thế mà vẫy đuôi đi!”
Tư Nam càng lúc càng kích động.
Tôi lạnh mặt, tắt thẳng video.
Trợ lý bước vào:
“Nam tổng, Kỷ Xuyên vừa gửi thiệp mời ra ngoài, mời đủ loại nhân vật đến dự hôn lễ của anh ta và Tư Nam.”
Thiệp rất đơn giản, chỉ một câu:
“Cảm ơn cô gái của tôi đã cho tôi trở thành một người cha.”
Thế là dứt khoát cưới chạy bầu.
Giọng trợ lý lạnh đến đáng sợ:
“Nam tổng, tôi đi sắp xếp ngay.”
Tôi nhấp một ngụm trà:
“Không cần gấp, cứ để hắn cưới.”