Bà mừng rỡ ôm miệng:
“Trời ơi, cuối cùng ông trời cũng nghe thấy lòng thành của tôi rồi!”
Bà nhìn miếng thịt một lúc, lẩm bẩm:
“Sao thấy quen quen thế nhỉ?”
“Thôi kệ, không tốn tiền là tốt nhất!”
Tôi lặng lẽ quay lại toàn bộ cảnh đó bằng điện thoại.
Tối hôm đó, bà dùng miếng thịt thiu ấy để làm 30 cái bánh chưng.
Toàn nếp là nếp, thịt thì chỉ loáng thoáng vài sợi.
Bánh vừa vớt ra, mùi hôi thối đã bốc lên nồng nặc.
Đứa em trai tôi vừa ngửi thấy liền bịt mũi chạy khỏi bếp:
“Mẹ ơi, trong bếp có xác chuột chết!”
Bà nội lập tức bịt miệng nó lại:
“Cháu ngoan, nói linh tinh gì đấy! Đó là mùi thơm của bánh chưng!”
Nhân lúc cả nhà ra khỏi bếp, tôi lẻn vào, bỏ thêm chất khử mùi và hương liệu thực phẩm vào nồi nước luộc.
Quả nhiên, lúc mẹ tôi bước vào bếp, thứ ngửi thấy chỉ toàn là mùi thơm ngào ngạt.
3
Vì bánh “ngửi thì thơm, ăn thì thối”, em tôi vừa ăn được nửa cái đã nhăn mặt bỏ dở.
Nó ném thẳng bánh vào người tôi rồi làm mặt xấu:
“Đồ bà già rác rưởi, cho chị ăn nè.”
Em trai tôi nhỏ hơn tôi 8 tuổi, từ nhỏ đã được dạy tôi là bảo mẫu, là người hầu của nó. Nó chưa bao giờ gọi tôi là chị.
Đồ nó không thích, toàn vứt cho tôi như vứt rác.
Nhưng lần này…
Tôi lạnh lùng nhặt cái bánh lên, mạnh tay nhét vào miệng nó, ép cho đến khi nó nước mắt ràn rụa, lắc đầu cầu xin mới buông ra.
Tôi đe dọa:
“Lần sau mà còn như vậy, thứ nhét vào miệng mày sẽ không phải bánh chưng, mà là trứng gà đấy!”
Nó bị dị ứng với trứng.
Trước đây từng lén ăn vài lần, có lần còn suýt chết.
Sau đó, nó sợ bị mắng nên vu oan cho tôi ép nó ăn.
Vì chuyện đó, tôi bị cả nhà đánh nhừ tử, rồi bị nhốt trong phòng chứa đồ ba ngày…
Quả nhiên, vừa nghe đến “trứng”, mặt nó tái mét, không nói được lời nào, lập tức giật cái bánh còn lại ném thẳng vào thùng rác.
Chưa đầy vài phút sau, bà nội thấy bánh trong thùng rác thì đau lòng lắm, lén lút nhặt lên ăn.
Miệng còn vừa nhai vừa tiếc rẻ:
“Chỉ hơi hôi tí thôi mà, sao lại không ăn được chứ?”
Thằng em chưa no, khóc ầm lên đòi ăn hamburger, mẹ tôi đành dắt nó ra ngoài mua.
Trong nhà chỉ còn tôi và bà nội.
Chưa bao lâu sau khi ăn xong bánh, bụng bà bắt đầu đau dữ dội.
Ban đầu còn chạy ra chạy vào nhà vệ sinh, về sau thì ngồi lì trong đó luôn.
Bà gào to:
“Con Nặc! Mau đi tìm thuốc đau bụng cho bà!”
Tôi ngoài phòng đáp lại lấy lệ, nhưng vẫn ngồi thảnh thơi xem tivi trên sofa.
Một lúc lâu sau, bà lưng gập xuống, mặt nhăn nhó vì đau, lê bước ra ngoài.
“Con Nặc, tìm được thuốc chưa?”
Tôi lục ra mấy hộp thuốc đau bụng, nhìn kỹ thì đều đã quá hạn.
“Bà ơi, mấy hộp này hết hạn rồi. Hay bà đưa cháu ít tiền, để cháu chạy đi mua thuốc mới nhé!”
Vừa nghe đến chuyện tốn tiền, mặt bà như thể bị người ta cắt mất miếng thịt.
“Tốn gì mà tốn! Mới hết hạn có mấy năm, ăn vào chẳng chết được đâu!”
Nói xong, bà giật lấy mấy viên thuốc rồi nuốt ực hết luôn.
Không ngờ thuốc vừa vào bụng, tình hình càng tệ hơn.
Bà bắt đầu nôn tháo, tiêu chảy không ngừng.
Trong cơn vật vã, bà nắm chặt tay tôi, cố hết sức thều thào:
“Mau gọi… 120!”
4
Tôi đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện.
Đang đứng chờ ngoài phòng cấp cứu, thì thấy một dáng người quen thuộc.
“Mẹ! Mẹ cũng ở đây à!”
Mẹ tôi thấy tôi, vội vã chạy đến.
“Em mày ăn phải đồ ôi thiu phải nhập viện. Chắc chắn là do bánh chưng của bà nội mày rồi!”
“Đúng rồi, mà sao con lại ở đây?”
Tôi chỉ vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt:
“Bà nội ăn nửa cái bánh em con vứt đi, giờ cũng phải nhập viện luôn rồi.”
Mẹ tôi nghe xong, mắng như tát nước:
“Cái bà già đó cả đời tiết kiệm, mà tiết kiệm đến mức hại người hại mình!”